Chương 3:Em chỉ thuộc về tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngộ Không lập tức lạo chỗ Lam Ly dùng tay kéo Dương Tiệc về phía mình.Hắn nhìn Lam Ly với ánh mắt đầy sự căm phẫn

  Ai cho phép anh cướp vợ tôi?

Khi nghe được câu nói này Lam Ly đã vô cùng bất ngờ.Trên đường đi hắn và Dương Tiễn có trò chuyện ít câu.Hắn biết cô đã có chồng nhưng lại không biết tên đó à ai.Khi nghe câu này hắn đã hoài nghi
 
  Dương Tiễn là vợ cậu?

Ngộ Không cười đắc chí

  Phải đấy,thật ngại vì lúc đám cưới lại không mời anh đến dự.Xem ra anh là người thua cuộc ở đây rồi.

Đám đông ở cửa tiện quần áo bắt đầu xôn xao.Còn cô nhân viên thì vô cùng hốt hoảng.Cô khum người xuống khuôn mặt đầu sự lo lắng

  Tôi thật sự xin lỗi vì không biết cô đây là vợ anh.Tôi thành thật xin lỗi.

Ngộ Không,không muốn làm mọi việc trở nên phức tạp hơn.Hắn nắm tay Dương Tiễn,rồi nhìn cô nhân viên đó

  Người không biết không có tội.

Lam Ly không nói không rằng xoay người vào phòng thay đồ thay lại quần áo lúc nãy.Dương Tiễn cũng vào thay lạo đồ.Ngộ Không nhìn cô nhân viên kia nói

  Lúc nãy vợ tôi lựa đồ nào cô xem rồi gói lại thanh toán giúp tôi.

Ngộ Không đưa trong tay một chiếc thẻ đưa cho nhân viên.

  Vâng,anh đợi một lát.

Sau khi tính tiền xong cả hai đi khỏi cửa hàng mỗi người một hướng.Đi được một đoạn Lam Ly ngoảnh mặt lại nhìn Dương Tiễn và Ngộ Không.Nhìn thấy cả hai tay trong tay cười nói vui vẻ lòng hắn lại có chút nhói lên.Hắn xoay đầu lại đi tiếp,phía Ngộ Không và Dương Tiễn sau khi ra khỏi khu mua sắm liền đến chỗ nhà trọ.Ngôi nhà họ trọ phòng chính là nơi họ từng ở trước kia.Khi Ngộ Không nhân chuông cửa,người trong nhà lên tiếng

  Tôi ra liền.

Ngộ Không nghe thấy giọng nói quen thuộc hắn suy nghĩ không biết là ai.Khi mở cửa ra thì hắn đã rất ngạc nhiên chùa nhà lại là Lam Ly.
   Xem ra trái đất này rất nhỏ mới gặp được hắn.

  Vậy hai người chính là khách thuê ở đây?

  Đúng vậy.

  Vậy thì hai người theo tôi,tôi dẫn hai người xem nhà trọ.

Sau khi Lam Ly dẫn cả hai đi kham quan nhà trọ xong hắn xoay người lại

  Sau hai người thấy thế nào?

  Cũng được,miễn là cách anh ra là  được.

  Cậu thật làm như tôi làm gì vợ cậu vậy?

  Đề phòng vẫn hơn.
 
  Tôi đi đây,hai người dọn dẹp đi tối tôi qua nhà hai người mở tiệc ăn mừng.

Tối đến Lam Ly kiếm đến nhà Ngộ Không và Dương Tiễn.Lam Ly phụ Dương Tiễn nấu đồ ăn.Trong lúc sắc cà rốt Dương Tiễn sơ ý bị đứt tay.Lam Ly cầm tay cô mút tay cô.Ngộ Không thấy Lam Ly đang hút tay Dương Tiễn hắn chạy lạy xô Lam Ly ra

  Anh đang làm gì vậy?

  Tôi chỉ đang hút máu cho vợ cậu thôi.

  Có cần căng thẳng thế không?

  Em bị thương rồi để anh lấy băng keo băng bó lại cho em.

Cuối cùng cũng làm xong đồ ăn cả ba cùng ngồi xuống ăn chung với nhau.Ngộ Không liên tục gắp đồ ăn cho Dương Tiễn,Dương Tiễn thì lại gắp đồ ăn cho Ngộ Không.Làm cho bầu không trở nên lãng mạng,làm Lam Ly cảm thấy mình như là người dư thừa.Trong buổi cơm Lam Ly chỉ lặng lẽ ngồi ăn còn Ngộ Không và Dương Tiễn cười nói vui vẻ.

                     -----------------------

Ngày hôm sau Ngộ Không đi làm sẵn tiện quang sát tình hình ở nhân giới.Còn Dương Tiễn thì ở nhà xem phim,đối diện với bốn bức tường.Cô cảm thấy không khí ở nhà làm cô ngột ngạt và khó chịu nên đã đi ra ngoài.Cô đến tiệm cà phê gần nhà thưởng thức ly cà phê vào cái nắng giữa trưa.Lam Ly cũng vừa xong tiết dạy,đang trên đường về nhà.Dương Tiễn nhìn thấy Lam Ly liền cười

  Chào anh chủ nhà.

  Tình cờ vậy.

Lam Ly nghe hai từ Chủ nhà lại có cảm giác nặng nề không cách nào diễn tả được.Hắn cố giấu gương mặt buồn bã,nhìn Dương Tiễn cười

Em bận gì không,hay anh và em với anh đi đến trung tâm hôm qua nha.Sẵn tiện đi ăn luôn anh mời.

  Vậy à hay quá,anh dẫn em đi với,để em biết mai mốt dẫn chồng đi nữa.

  Cảm ơn anh trước nhé.

Lam Ly tỏ vẻ không vui,nhưng không thể bộc lộ.Cả hai đến khu trung tâm mua sắm cùng nhau đến cửa hàng quần áo,quầy mỹ phẩm,quầy gia dụng,...Dương Tiễn sẵn mua cho Ngộ Không mấy bộ đồ.Đi một hồi csr hai ghé vào một quán cà phê để nghỉ chân.Dương Tiễn lo kiếm tra túi quần áo đã mua cho Ngộ Không nói với Lam Ly.

  Lát anh về trước đi,em mua đồ về để lát nấu cơm cho chồng em nữa.

  Sau được,anh đi với em cho.Anh sợ em lại bị lạc nữa thì tội chồng em.

Cả hai cùng nhau đi chợ rồi sau đó về nhà.Trên đường Dương Tiễn rất vui,cứ luôn miệng cười.

  Cảm ơn anh đã giúp em,anh đã giúp em rất nhiều đấy.
 
  Em huy vọng Ngộ Không sẽ thích những thứ em mua.

  Cảm ơn anh đã xách đồ phụ em nữa.

  Không có gì.

Miệng thì cười nhưng lòng lại rất đau nhói,Lam Ly cảm thấy mình thật đáng thương.Tối đó Lam Ly đã uống rượu để vơi đi nổi buồn,hắn uống một chai lại đến hai chai...cứ thế cho đến hôm sau.

  Tại sao,tại sao em lại không nhớ ra tôi.

  Tôi đã rất đau khổ để chờ đợi em nhưng em lại quên tôi.

Trong cơn say Lam Ly đã bất giác đến nhà Dương Tiễn.Hắn thấy cửa nhà không khóa,liền mở cửa bước vào.

  Anh mới đi đâu về à?

  Anh sao thế hình như trông anh không được ổn lắm.
 
  Anh không sao.

Lam Ly anh xem nè hôm nay em làm mấy món mà Ngộ Không thích ăn.

  Anh ở lại ăn với hai vợ chồng em cho vui.

  Em cũng mua cho chồng mấy cái áo sơ mi mới.

  Anh xem có được không?

Nghe thấy Dương Tiễn lúc nào cũng mở miệng nào là Ngộ Không nào là chồng.Hắn nghe trong lòng lại càng thêm buồn bựcLam Ly nắm chặt tay lại,khuôn mặt tối sầm.Dương Tiễn nhìn Lam Ly nét mặt đầy lo lắng

  Anh sao vậy chủ nhà?

  Ngộ Không,Ngộ Không rốt cuộc em có bao giờ nghĩ đến anh không.

  Em thuộc về anh,anh không cho phép em nhắc đến người khác.

  Anh yêu em.

Dương Tiễn khuôn mặt hoảng sợ

  Anh buôn em ra đi,anh nói gì vậy?

   Không lẽ anh ta uống say.

  Anh say rồi hay là về phòng anh nghỉ đã.

Lam Ly nhìn Dương Tiễn với ánh mắt đầy bi thương

  Không anh không say,anh thật sự rất yêu em.

Nói xong hắn tiến lại kiss Dương Tiễn, cả hai lùi về sau đến khi dồn vài góc tường.Dương Tiễn giơ tay định đánh Lam Ly nhưng bị Lam Ly nắm chặt tay lại.Cô khóc lóc cầu xin Lam Ly tha cho mình

  Um...Xin anh thả em ra...um...Em có chồng rồi mà...um

Lam Ly không nghe mà còn kiss mãnh liệt hơn nữa,làm cho Dương Tiễn không thở được.Dương Tiễn mất hết sức lực,dần dần ngồi bệch xuống sàn nhà.Lam Ly cứ thế tấn công,hắn xé rách áo của cô ra.Dương Tiễn hoảng hốt cầu xin

  Tôi xin anh đừng mà,anh đang làm gì vậy.Tôi đã có chồng rồi.

Lam Ly ngước mặt lên,nhìn khuôn mặt đã ướt đầy nước mắt kia cười

  Có chồng thì đương nhiên làm chuyện đó rồi.Tôi và cô đang làm chuyện đó đây.

Dương Tiễn khóc nức nở

  Tôi và chồng tôi chưa có làm chuyện đó,xin anh tha cho tôi đi.Tôi xin anh

Nói xong cô lấy hai tay che mặt mình lại,nước mắt vẫn tuôn rơi.Lam Ly giật mình đứng dậy,hắn đấm tay vào tường

  Ha,mình vừa làm gì thế này?

  Chắc mình điên thật rồi.

  Anh xin lỗi em.

Nói xong hắn xoa đầu Dương Tiễn,một cách ôn nhu.

  Em yên tâm anh sẽ không làm gì em đâu.

Hắn liền xoay người rồi bỏ về,Dương Tiễn nhìn thấy bóng lưng Lam Ly đi xa.Cô mới ngồi dậy hai tay ôm chặt chỗ áo đã bị xé khóc nức nở

   Không ngờ chủ nhà lại...mình bị một người lạ cưỡng hôn...

   Mình nên làm gì đây?
 
                                                          MioJC

23/9/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang