Chương 4 Rốt cuộc tôi là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lam Ly đi khỏi,Dương Tiễn đứng cô đứng dậy.Bước đi loạn choạng,lúng túng hoảng sợ liền kiếm áo mặc vào.

Tối ấy,Ngộ Không về nhà thấy,Dương Tiễn cứ thế mà khóc.Làm Ngộ Không không thể tập trung ăn được.Hắn nhíu mày đau lòng,nhìn Dương Tiễn.Ngộ Không lại chỗ cô dang rộng bàn tay ra ôm chặt lấy Dương Tiễn an ủi

  Anh xin lỗi là anh không thể ở nhà bên cạnh em.Có phải em cảm thấy cô đơn lắm phải không?

  Em xin lỗi.

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại,cô nắm chặt lấy Ngộ Không

   Em xin lỗi vì đã làm chuyện có lỗi với anh.Anh sai rồi,em không phải cô đơn mà khóc.Mà chính là sự hổ thẹn của em đối với anh.

---------------------------------------------------------

Bữa cơm tối nay,là một buổi cơm nhàm chán.Không khí im lặng hẳn đi,không còm tiếng cười đùa nữa.Dương Tiễn cũng ăn ít hẳn đi,cô nhìn Ngộ Không

  Em hơi mệt,em sẽ vào phòng nghỉ ngơi.

  Em bệnh à?

  Có uống thuốc chưa?

Nhìn thấy sự quan tâm Ngộ Không đối với cô trong lòng không có chút rung động gì.Cô quay đầu lại nhìn Ngộ Không cười

  Không sau,chỉ là em cảm thấy hơi mệt thôi.Cô bước đi vào phòng mình đóng cửa lại.Ngộ Không bên ngoài tay đã nắm chặt thành nắm đấm

   Chết tiệc,đến khi nào em mới chấp nhận tôi đây?

---------------------------------------------------------

Khuya hôm ấy Dương Tiễn không thể nào ngủ được.Cô ngồi trên giường ngước mặt lên bầu trời đầy sao.Cô vươn tay ra ngoài

   Rốt cuộc tôi là ai?Rốt cuộc tại sao tôi lại cảm thấy anh chủ nhà kia có chút quen thuộc nhưng không thể nhớ ra.

  Tại sao mình và Ngộ Không lại kết hôn với nhau.Tại sao,tại sao...

Đêm đó trong đầu Dương Tiễn xuất hiện rất nhiều câu hỏi mà không thể nào giải đáp được.Còn Thái Bạch một bên xem kịch hay,hắn cười

  Xem ra Dương Tiễn bắt đầu hoài nghi về việc ngươi và hắn kết hôn rồi.

  Ta thật không ngờ sắp lại có một vở kịch hay diễn ra rồi.

  Ngộ không dù ngươi có ý muốn chống lại nhân duyên giữ Dương Tiễn và Lam Ly cũng vô ích.

  Vì họ chính là mối lương duyên do trời ban mà Nguyệt Lão cũng khó lòng  giải thích.

---------------------------------------------------------

   Rốt cuộc mình không tài nào ngủ được,liền thức cả đêm hôm qua.

  Anh dậy rồi à?

  Em có làm cơm hộp sẵn rồi nè,buổi sáng thì trên bàn.

Ngộ Không nhìn đĩa thức ăn,hắn hỏi han

  Em không phải hôm qua cảm thấy mệt sau?

  Sau em không nghỉ ngơi đi.

  Em ổn mà,anh đừng lo.Mau đánh răng rồi ăn sáng đi không thì trễ làm.

30 phút sau

  Vậy anh đi đây,nhớ chú ý sức khỏe.

  Anh đi cẩn thận.

Sau khi Ngộ Không đi khỏi mấy phút sau Lam Ly liền đến trước cửa nhà Dương Tiễn.

  Xin lỗi em,là tại hôm qua anh uống say quá.

Dương Tiễn đứng ở trước cửa nhìn Lam Ly,cười lắc đầu

  Không sao em hiểu.

Lam ly mặt đầy thất vọng,hắn nhìn Dương Tiễn

  Thật ra,em nhìn rất giống với người anh thương.

Nói xong anh ta lấy trong túi áo ra một tấm hình.Trong hình ảnh là một cô gái vui tươi,tay trong tay với Lam Ly.Người trong bức ảnh hoàn toàn giống với Dương Tiễn.Cô ngạc nhiên

  Không nhờ người mà anh thương lại rất giống em.Mà giờ chị ấy đâu rồi?

Lam Ly khuôn mặt đầy đau khổ,trầm giọng hẳn

  Cô ấy hiện giờ đã lấy chồng và đã quên anh mất rồi.

Dương Tiễn nhìn Lam Ly,cô đồng cảm với hắn.Dương Tiễn an ủi hắn

  Anh đừng buồn,anh đẹp như vậy sẽ kiếm được người khác tốt hơn chị ấy mà.

Bỗng từ trên trời rơi xuống một cậu nhóc,đè lên người Lam Ly.

  Ai ya

Cậu nhóc nhìn Dương Tiễn,cô đưa tay đỡ cậu nhóc dậy

  Nhóc con em có sao không?

Cậu nhóc ngước nhìn Dương Tiễn,hai mắt ướt lệ òa khóc ôm lấy Dương Tiễn

Chủ nhân lâu rồi không gặp người,Hao Thiên nhớ người lắm.

Dương Tiễn ngạc nhiên

  Em à,chị quen em hả?

Hao Thiên ngạc nhiên

  Chủ nhân quên em rồi sao?Em là Hao Thiên Khuyển là chú chó luôn theo chủ nhân từ trước đến giờ mà.

Dương Tiễn cười nhẹ

  Xin lỗi,chị không nhớ em.

  Oa chủ nhân,người nỡ quên em sao.

  Ấy ấy đừng khóc đừng khóc

  Ai da,tôi nói này,Hao Thiên nhóc ăn gì mà đè tôi nặng chết được

Lam Ly đứng dậy,Hao Thiên nhìn Lam Ly liền lập tức rút dao ra chạy ra trước bảo vệ Dương Tiễn.Lam Ly phủi phủi,cười khổ

  Xem ra chủ nào tớ nấy nhỉ,chỉ tiếc...cô ấy đã quên tôi rồi.(đến đây cậu nhỏ giọng lại)

---------------------------------------------------------

Sau lần gặp lại Hao Thiên tối nào cô cũng mơ thấy những giấc mơ thật kỳ lạ.Dương Tiễn mơ thấy cô và anh chủ nhà,bọn họ cưới nhau.Còn tổ chức đám cưới dưới thủy cung nữa chứ.Anh chủ nhà thuộc Long tộc,còn cô thì kiên quyết không chịu kết hôn.

   Giấc mơ gì thế này?

   Cảm giác thật chân thực.

Sáng hôm sau cô luôn suy nghĩ về giấc mơ đó.Kể từ đó Dương Tiễn bắt đầu hoài nghi về mối hôn nhân này.

  Chủ nhân à em sắp mệt chết rồi đây.

Từ khi có Hao Thiên cô không cần mang đồ nặng nữa.Dương Tiễn chỉ việc đi chợ còn đồ thì để Hao Thiên xách.

   Những giấc mơ mình đã mơ thấy có phải là một phần ký ức trước đây không?

   Tại sao lại có cảm giác chân thực như thế.

   Nếu là thật thì tại sao Ngộ Không lại nói dối mình chứ?

16/6/2017
                                                          MioJC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang