Chương 5:Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Tiễn cứ thế mà mơ về những giấc mơ.Cô không dám nói cho Ngộ Không nghe vì sợ anh ta lo lắng.Ký ức của cô dần hồi phục không biết có phải là do Lam Ly.Lam Ly hay dẫn cô đi đây đi đó,tham quan và ăn những món cô thích.Nhìn nét mặt của Dương Tiễn cười vui anh cũng vui theo.Làm cho Lam Ly nhớ về chuyện xưa,anh kể rất nhiều về chuyện giữa anh và Dương Tiễn cho cô nghe,hy vọng một ngày nào đó cô sẽ nhớ lại.Một hôm Dương Tiễn hỏi Lam Ly:
  Lam Ly ca,tại sao anh với cô bạn gái chia tay nhau vậy?
Lam Ly nhìn Dương Tiễn đáp:
  Cô ấy sau khi đi du học,vì một vụ tai nạn mà giờ cô ấy đã không còn nhớ tôi là ai,và giờ cô ấy đã kết hôn.
Dương Tiễn rất thắc mắc cô ấy mà Lam Ly kể là ai nên cô buộc miệng hỏi:
  Vậy chị gái mà anh nói là ai vậy?
Lam Ly nhìn Dương Tiễn nghĩ thầm:
  Lúc này đây anh muốn nói cho em biết người đó chính là em.
Một lúc sau anh ta cười nhẹ trả lời:
  Đó là bí mật.
Qua chuyện đó,một hôm vào buổi tối Dương Tiễn nghe tiếng cãi nhau cô thấy phòng Ngộ Không vẫn còn sáng.Nên cô định hỏi xem Ngộ Không có muốn ăn khuya không?Vô tình cô đã nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của Ngộ và Lam.Trong điện thoại Ngộ Không quát lớn:
  Anh đừng có khiêu khích tôi.
Đầu dây bên kia:
  Tôi không có khiêu khích cậu.
Ngộ Không tức giận nói:
  Tôi sẽ không để mất Dương Tiễn cho dù phải trả bằng bất cứ giá nào.Kể cả việc tôi lừa cô ấy,nói cô ấy là vợ tôi.
Lam Ly ở đầu dây bên kia cười đắc chí nói:
  Rốt cuộc cậu cũng thừa nhận.Chính cậu là người đã xóa đi ký ức của Dương Tiễn.
Ngộ Không nói:
  Tôi làm vậy chỉ vì không muốn Dương Tiễn nhớ đến anh mà thôi.Anh có biết vì anh mà Dương Tiễn phải gánh trách nhiệm gì không.Cô ta bị nhốt trên thiên đình anh làm gò mà biết.Cô ta luôn trong ngóng tôi kể chuyện về cuộc sống của anh cho cô ấy nghe.Vì anh mà cô ta đã không còn là của trước.Nên tôi phải xóa ký ức của cô ấy,vì không muốn cô ấy đau lòng vì tên khốn như anh.
Lúc này Dương Tiễn không thể tin mình đã nghe được gì,cô ngồi bệt xuống đất.Nước mắt cô tuông ra,miệng như muốn lại gần đó mà hỏi cho ra lẽ.Nhưng không được,cô bịnh miệng lại từ từ đứng dậy.Bước chân cô loạn choạng đi về phòng,lúc đi cô bám vào tường để đi.Trong đầu cô hiện lên 1000 câu hỏi:
  Tại sao anh lại lừa dối em?
  Tại sao lại xóa đi ký ức của em?
  Rốt cuộc giữa tôi và Lam Ly có quan hệ gì?
  Mình đã làm sai cái gì?
Buổi tối ấy là một buổi tối dài đăng đẳng.Sáng hôm sau,cô làm việc như người thất hồn.Ngộ Không vừa thay đồ ra,thấy Dương Tiễn vậy.Anh giơ tay lên sờ trán Dương Tiễn hỏi:
  Em có sao không?
Dương Tiễn giật mình,lấy tay gạt tay Ngộ Không xuống,trả lời lúng túng:
  Em không sao,anh đừng lo.
Nét mặt cô không dám nhìn Ngộ Không,anh cảm thấy hôm nay Dương Tiễn cư xử lạ lùng.Anh bỏ đi ăn sáng,lúc ăn sáng cả hai không còn trò chuyện nữa.Sau khi ăn xong,Ngộ Không cầm cặp táp đi làm.Sau khi anh đi,Dương Tiễn qua gặp Lam Ly.Cô qua hỏi anh:
  Anh chủ nhà em có chuyện muốn hỏi anh.
Lam Ly thấy lạ nói:
  Có chuyện gì em muốn hỏi anh.
Dương Tiễn đáp:
  Em và anh có quen hệ gì?Tại sao anh nói em thuộc về anh?Tại sao Ngộ Không lại gạt em?
Mời các bạn đón đọc chương sau sớm nhất tại đây.
Xin chân thành cảm ơn các bạn.😘😘😘
             Jenny Clober (Doanh)
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang