Chương 11:Nữ thần xin người ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô đi dân làng rất lo cho cô,mấy ngày sau nghe tin cô sẽ bị thiêu chết ở trung tâm anh.Tất cả các dân làng đã được cô cứu,đều lên đường để ngăn chặn họ không được thiêu chết Lâm Linh.Khi cô bị Mogana cột hai tay trên cây gỗ cô đã không còn ý nguyện gì chỉ có điều:
Cô muốn trước khi chết có thể gặp lại Arthur một lần nữa.
Khi Morgan định nói khai hỏa,thì dân làng phản đối kịch liệt.Họ gào thét nói:
Chúng tôi phản đối,dân làng chúng tôi nhờ có nữ thần nên mới có ngày hôm nay.Lúc chúng tôi bệnh thì các người có chăm sóc chúng tôi đâu.Các người không được thiêu chết nữ thần.
Nghe vậy Morgan tức giận nói:
Các ngươi xem ả ta là nữ thần à,thật ra ả ta chính là yêu quái đã sát hại biết bao mạng người.Cô ta chỉ muốn nuôi các ngươi cho béo rồi từ từ mà ăn thôi.
Dân làng không tin lời Morgan nói,họ phản bác và tiếp tục không cho họ thiêu Lâm Linh.Nhìn thấy mọi người vì mình mà vậy cô xúc động nói:
Mọi người đừng vì tôi mà phản lại ý của Mogana phu nhân.Cảm ơn mọi người đã bảo vệ tôi.
Morgan đắc ý hạ lệnh:
Châm lửa.
Một tên lính canh đã châm lửa vào,lửa cháy phừng phừng.Lâm Linh trong đầu không còn ý nguyện gì nữa,nhìn thấy mọi người vì cô mà bảo vệ,rơi lệ vì cô.Khóe mắt cô cay cay,nước mắt cô rơi xuống phần lửa thì lửa bỗng dập tắt.Phần lưng sau mọc ra một đôi cánh,tựa như thiên thần.Cánh cô vỗ nhẹ làm ra ngọn gió mạnh,Lâm Linh chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy mình đã bay lên cao.Dân làng thì không ngừng quỳ xuống lạy cô.Còn Morgan thì cắn móng tay thầm nói:
Chết tiệc,tại sao lại thành như vậy.
Vừa đúng lúc Arthur từ biên giới phóng ngựa nhanh về.Anh ta nhìn lên trời thấy Lâm Linh nói:
Cô ngốc,xuống đây đi.Em làm vậy người ta sợ lắm đấy.
Lâm Linh xúc động ,tự nhiên đôi cánh biến mất.Cô mất thăng bằng từ trên cao rơi xuống,cô nằm trọn trong vòng tay Arthur.Cả dân làng thì hò reo,Arthur bồng cô về lâu đài.Morgan nhìn cục diện thay đổi cô ta tức giận,cưỡi ngựa quay về.Khi về lâu đài Arthur lập tức bồng Lâm Linh về phòng.Đặt cô xuống giường,ép vào góc tường nói:
Mấy nay em không ở đây,biết anh nhớ em lắm không?Cô ngốc.
Lâm Linh ngại ngùng nói:
Em cũng nhớ anh lắm.
Arthur cười nham hiểm nói:
Đêm nay anh sẽ trừng phạt em.
Rồi anh đè Lâm Linh xuống kiss một cách nồng nhiệt.Lâm Linh đẩy Arthur ta mặt đỏ ửng nói:
Anh là đồ lưu manh à.
Arthur nghe vậy tức giận,vờ cười nói:
Nếu em nói tôi là lưu manh thì tôi sẽ là lưu manh.
Đang đến thúc cao trào thì lại có tiếng gõ cửa.
Mời các bạn đón đọc chương sau sớm nhất tại đây.
Xin chân thành cảm ơn các bạn.😍😍😍
Jenny Clober (Doanh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang