Chương 12:Bộ mặt thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói vang lên:
Arthur em có trong đó không?
Thì ra tiếng nói đó là của phu nhân Morgan.Lâm Linh luốn cuốn kiếm chỗ trốn,thì bị Arthur đẩy cô vào trong chăn rồi giả bộ đắp chăn cầm quyển sách đọc.Anh ta nói:
Chị vào đi.
Morgan mở cửa bước vào,cô lại chỗ Arthur giả vờ quan tâm hỏi han.
Arthur em có bị gì không?Sao tự nhiên đắp chăn vậy?
Anh giải thích:
À không,tại em thấy hơi lạnh,chị cũng biết đấy bây giờ sắp vào mùa đông rồi.Gió thổi lạnh nên em mới đắp chăn ấy mà.
Còn Lâm Linh thì ở trong chăn rất khó thở,cô mong Morgan đi thật nhanh để cô ra ngoài.Morgan bắt đầu đóng cửa lại nói xấu Lâm Linh:
Em đừng nên chọn con quái vật ấy làm hoàng hậu.Em không thấy cô ta từ đâu mọc ra đôi cánh quái dị sau.Ta nên bắt lại và giết chết cô ta.
Arthur không nói gì,anh ta xem như chưa nghe nói:
Biết đâu cô ấy là thiên thần phái xuống đây thì sao?
Morgan giả vờ hốt hoảng lo lắng nói:
Em suy nghĩ lại đi.
Arthur nói:
Em biết rồi,chị ra ngoài đi em muốn nghỉ ngơi.
Morgan nói:
Được rồi,vậy chị đi đây.Em nhớ suy nghĩ cho kỹ nhé.
Morgan đi ra ngoài,Arthur thấy Morgan ra rồi.Anh ta giở chăn lên,nhìn thấy Lâm Linh nằm ngủ như 1 chú mèo con.Anh ta cười nhẹ,kiss má cô rồi nói nhỏ:
Ngủ ngon nhé,cô ngốc.
Nói xong anh tắt đèn rồi ngủ luôn,sáng hôm sau Lâm Linh tỉnh dậy thấy mình đã nằm trọn trong vòng tay của Arthur.Cô ngượng ngùng ,mặt đỏ lên,Arthur lấy tay ôm lấy Lâm Linh.Lâm Linh đẩy Arthur ra,anh ta oể oải ngồi dậy.Nhìn thấy Lâm Linh với giọng hơi lười nói:

Này cô ngốc,tại sao lại đẩy tôi ra.Tôi buồn ngủ lắm.

Nói xong anh nằm xuống và ngủ tiếp,Lâm Linh trên đầu bốc hỏa lên,tay muốn đánh hắn một phát,nhưng cô bình tĩnh lại lật tung chăn hắn lên mà quát:

Dậy mau con mèo lười,sáng rồi mà không lo ăn rồi lo việc nước.DẬY MAU

Arthur chịu thua Lâm Linh nên đành dậy.Cô kể lại mọi chuyện cho Arthur nghe.Khi nghe anh ta không tin những gì mình nghe là sự thật.Lâm Linh bèn tính kế bảo Arthur gọi Morgan đến.Morgan đến diện kiến Arthur hành lễ nói:
Morgan tham kiếm bệ hạ.
Arthur phất tay một cái nói:
Cụi không cần phải hành lễ đâu,huống hồ chị lại là chị em.
Morgan không biết Arthur có ý đồ gì cô liền hỏi:
Chẳng hay em gọi chị tới đây có việc gì không?
Arthur làm theo đúng kế của Lâm Linh bày ra hắn nói:
  Chỉ là em sẽ ra ngoài kinh thành dẹp loạn đám lính của Hắc Công Tước ngoài kia.Có lẽ sẽ mất khoảng 2 tháng em mới về.Chị ở lại chăm sóc tốt cho mình nha.
Morgan vờ cười đáp:
  Umk,em nhớ giữ gìn sức khỏe.
Qua hôm sau Arthur dẫn một đám binh sĩ và Kai đi theo mình.Lâm Linh giả làm tên lính dắt ngựa đi trước Arthur.Sau khi thấy bóng người xa dần,Morgan bắt đầu kế hoạch.Ả ta thay đổi toàn bộ người hầu,việc triều chính ả ta đều xử lý.Arthur và Kai sai đám binh lính đến biên cương trước vì họ biết đó là đám người của Morgan nhờ Lâm Linh nói.Cả ba lặng lẽ đi về Anh Quốc lúc này Morgan rất hoàn thành bá đạo.Cả ba đầy cửa xông vào trước mắt đã thấy Morgan ngồi trên ngai vàng mà đắc chí.Arthur thấy vậy nói:
  Tại sao tôi đối tốt với chị mà chị lại cướp ngôi tôi?
Morgan cười với giọng cười khoái chí nói:
  Tại ai mà cuộc sống lúc nhỏ của ta bần cùng.Tại ai mà ta không được sống vốn thuộc về ta.Tại ai mà mẫu hậu lãng quên ta.Chính là tại ngươi Arthur,một đứa nhóc khi ấy bà ta mang ngươi đi với tên vua khốn kiếp kia.Mà bỏ ta lại,không ai nhớ đến ta,ta thì ngày ngày mong chờ họ sẽ quay lại đón ta.Nhưng không,ta hận ngươi hận muốn cướp hết tất cả của ngươi về với ta.
Mời các bạn đón đọc chương sau sớm nhất tại đây.
Xin chân thành cảm ơn các bạn.😘😘😘
               Jenny Clober (Doanh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang