Chương 13:Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Morgan gọi lính bắn tên hàng ngàn mũi tên xuống thành.Kai bảo vệ Arthur,trong cơn mưa tên Lâm Linh chợt nhớ đến lối vào bí mật mà cô tình cờ phát hiện trong lần cô theo dõi Morgan.Cả bọn lẫn trốn ở dưới mặt đất đi theo Lâm Linh.Morgan thấy ở dưới không còn động tĩnh.Cô ta biết họ đã xuống tần hầm,cô gọi vài tên lính xuống tần hầm.Nghe tiếng chân bọn lính Lâm Linh quay đầu lại nói:
  Nhanh lên,bọn chúng sắp đuổi kịp ta rồi.
Đang đi thì phía trước xuất hiện hai ngã rẽ.Lâm Linh đang không biết đi hướng nào thì bọn lính gần tới.Cô lóe ra một ý tưởng💡💡💡,rồi nói:
  Mọi người mau đi vào hang này nhớ đứng ép xác vào nha.
Bọn lính tới vừa hay thấy Kai vào bonn chúng vào theo.Không để ý xung quanh mà chạy thẳng vào trong.Ầm Ầm,tiếng đá từ đâu lăn ra đuổi theo chúng.Làm chúng chạy tán loạn,Lâm Linh nhân cơ hội này mà chạy đi.Lên đến chỗ Morgan cô ta cười nói:
  Không ngờ các ngươi lại lên được đây nhưng mà có lẽ phải chết rồi.
Nói xong Morgan lấy trong người ra khẩu súng lục nhỏ.Cô nhắm vào Lâm Linh mà bắn,Arthur thấy vậy lấy thân mình che cô.Viên đạn bán đi qua với tốc độ chậm rãi mà tiến tới,Arthur bị bắn ngay nguyệt tử và anh mất dần ý thức.Anh trở nên mơ hồ,không nhìn rõ được nữa.Lâm Linh thấy Arthur ngã cô vội vàng đỡ Arthur nắm lấy tay anh mà nói:
  Xin anh đừng chết,hãy ở lại đây với tôi.
Arthur cười đôi tay anh đã bắt đầu lạnh dần,Arthur giơ tay lên khẽ vuốt đi nước mắt cô cười nói:
   Cô ngốc tôi đâu dễ chết như vậy được.Nếu tôi chết thì cô phải sống thật tốt đấy.Xin lỗi vì đến phút cuối tôi vẫn không thể ở bên cô.
Nói xong đôi mắt xanh kia đã bắt đầu nhắm lại từ từ,bàn tay kia đã rơi xuống đất.Lâm Linh òa khóc,các kỵ sĩ ai nấy đều buồn nỗi buồn hiện rõ trên mặt nhưng họ không biết mình sẽ làm gì.Morgan thấy Arthur đã chết cô vui sướng trong lòng cô bật cười mà nói:
  Hahaha,nó chết là đúng,vì nó nên hồi nhỏ cuộc sống của tao rất khốn khổ.Tao hận không thể băm nó ra thành trăm mảnh.Tao muốn nó mất tất cả,và tao sẽ là người cướp đi của nó.
Lâm Linh không biết vì sao có nguồn ánh sáng trong cơ thể cô.Bỗng người cô phát sáng,đôi cánh trắng kia mọc ra có một tiếng nói trong tâm cô vọng ra nói với cô:
  Nếu cô muốn cứu Arthur cô phải trả một cái giá rất đắt cô chịu không?
Lâm Linh nói:
  Chỉ cần anh ta sống lại việc gì tôi cũng chịu.
Giọng nói phát ra:
  Vậy tôi sẽ lấy hết tâm tư suy tình của cô.Cô có chịu không nếu cô quên hắn???
Lâm Linh quả quyết nói:
  Tôi chịu.
Đôi cánh thiên thần kia từ từ giang rộng ra,Morgan lấy súng bắn lên mà bị lớp vỏ bên ngoài bảo vệ làm đạn cô bắn không si nhê gì.Từ cơ thể Lâm Linh một luồng sáng đã đi vào cơ thể của Arthur.Tay anh bắt đầu cử động,và anh từ từ tỉnh dậy.Đó cũng là lúc cô chìm sâu vào giấc ngủ,sau khi Arthur lật đổ được Morgan.Anh đã chính thức lên ngôi,và cơ thể Lâm Linh bắt đầu trở về thê giới thực.Ở thế giới thực cô nằm ngủ trên máy tính với đóng bài tập.Trên màng hình máy tính hiện chữ:
  Trò chơi kết thúc
Mời các bạ đón đọc chương sau sớm nhất tại đây.
Xin chân thành cảm ơn các bạn.😍😍😍
              Jenny Clober (Doanh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang