Chương 14:Không thể gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô từ từ dụi mắt vươn vai lên nói:
Ưm,mấy giờ rồi ta?
Cô nhìn vào đồng hồ được đặt kế đống sách,cô la lên:
Á,đã gần chừng này giờ rồi sao?Chết rồi không biết mai có làm bài được không nữa?
Giường như cô đã quên một thứ rất là quang trọng,đúng vậy cô đã quên những tình cảm,yêu ghét của cô đối với Arthur.Cuộc sống của cô bây giờ đã quay trở lại như trước.Nhưng nó luôn luôn trống trải và vô vị,cô luôn có cảm giác như mình đã quên mất thứ gì đó rất quang trọng.Phải rất quan trọng đối với cô,đó là cô đã hoàn toàn quên đi Arthur.Sau kì kiểm tra cô đứng nhất toàn trường,nhìn lên bảng xếp hạng cô không tin vào mắt mình.Cô dụi dụi mắt xem mình có còn đang trong mơ không.Lâm Linh dùng tay nhéo vào má mình,đúng là không phải mơ.Lâm Linh vui mừng lắm,bỗng một tên đáng ghét đã đi qua và nói nhỏ trong tai cô rằng:
Có vẻ cô đã quên hết toàn bộ ký ức về hắn.
Lâm Linh không hiểu anh ta đang nói gì,cô mặt kệ và tiếp tục đi.Anh ta biết cô đã quên nên không nói gì và cũng đi luôn.Qua 2 tháng sau,cuộc sống cô giống như lúc trước một cuộc sống tẻ nhạt.Hôm nay cô có tiết học lịch sử về vị vua Arthur.Sau khi cô học xong tối ấy cô đã mơ những giấc mơ có cùng một người.Chỉ tiết là không thể nhìn rõ khuôn mặt kia.Vào buổi tối cuối tuần,cô đang vui vẻ gấp quần áo vào.Thì cơn bão đã kéo đến,đài radio cô đang nghe nhạc.Sau khi cơn bão tới nhạc kết thúc,đài phát thanh nói chuyên mục về vị vua Arthur.Sau khi cô nghe,chiếc nhẫn mà cô hay đeo trên tay,cô lấy ra.Trên ấy khắc dòng chữ,cô đọc xong ký ức đã nhớ lại.Ngoài trời tiếng sấm ầm ầm,cô bịt miệng lại nước mắt không ngừng rơi.Cô trách bản thân tại sao lại không thể nhớ Arthur.Cô chạy ra khỏi nhà mặc cho mưa bão,Lâm Linh chạy đi lại nhà tên kia.Cô đập cửa nhà tên kia,hắn ra tay trái cầm cây dù nói:
Cô đã nhớ lại rồi à?Bỏ cuộc đi đã kết thúc rồi.Dù cô thử nhiều cách thì vẫn không vào được lại đó đâu.
Lâm Linh không tin nắm lấy áo hắn nói:
Anh đang lừa tôi đúng không?Đây không phải là sự thật đúng không?
Hắn không nói gì nữa mà lắc đầu,cô từ từ ngã ngụy xuống đất.Nước mắt cô xen lẫn vào nước mưa.Từng giọt từng giọt,hắn lấy cây dù che cho cô.Ngày ấy cô đã khóc rất nhiều,rất nhiều.
4 năm sau
Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cô tại công ty làm game lớn nhất nước.Sau trận mưa ấy cô đã quyết tâm học về làm game.Cô vẫn hi vọng có thể gặp lại Arthur.
Mời các bạn đón đọc chương sau sớm nhất tại đây.
Xin chân thành cảm ơn các bạn.😘😘😘
Jenny Clober (Doanh)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang