Chương 16 Cô ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Linh hết nhịn được lời nói ác độc ấy.Cô giơ tay nắm chặt cây lại bóp mạnh làm cây gãy đôi.Cô ngước mặt lên nhìn nói:
  Tôi không phải loại con gái lẳng lơ như cô nghĩ đâu.Tôi chỉ là tưởng Arthur tiên sinh là vạn trai của tôi thôi.Các cô nói vậy bộ cũng muốn trèo lên giường của Arthur tiên sinh à?
Nói tới đây cô bước lại gần,nhìn với vẻ mặt sát khí,cô nói:
  Hạn con gái như cô nhìn lại mình đi,ai mà thèm thân hình cô vậy chắc hạn già dê mới thèm.
Nói xong cô đi ra ngoài,vừa ra ngoài Lâm Linh nắm chặt tay vào lòng ngực vui vẻ nói:
  Arthur em đã mạnh mẽ hơn rồi nè,anh thấy chứ em muốn gặp lại anh,chàng ngốc của em.
Xong cô đi về chỗ làm việc,còn đám người kia thì cứng đờ một lúc rồi mới đi.Tổng camera đã quay lại,đang trong thời gian nghỉ Arthur tiên sinh bật camera lên để giám giác nhân viên.Khi đang xem tới cảnh Lâm Linh bước ra,rồi một lúc sau đám nhân viên nữ đi ra.Anh ta liếc con mắt sắt bén lại,xem camera ở vệ sinh nữ thì thấy cảnh lúc nãy.Anh ta nắm chặt hai tay lại cười và nói:
  Cô gái tên Lâm Linh này thật khác người.
Giường như,anh ta đã để ý đến Lâm Linh.Trong mơ anh luôn mơ một giấc mơ đó là dùng một người phụ nữ tóc đen trải qua bao sống gió.Nhưng anh không thể nào nhớ được khuôn mặt ấy.Có khi anh ta bật dậy khỏi giường,hoặc là sẽ bị toát mồ hôi lạnh khắp người.Đúng vậy anh mơ về giấc mơ về trò chơi vị vua Arthur anh đã chơi vào 4 năm trước.Còn Lâm Linh mỗi tối đều nắm chặt lấy chiếc nhẫn mà thở dài.Không biết chừng nào cô mới có thể gặp lại Arthur.Cô thở dài tự nói với mình:
  Lâm Linh ơi là Lâm Linh,mày như một con ngốc vậy.Người đó chỉ trùng hợp thôi mày mong chờ điều gì?Mày thật ngốc.
Và đêm ấy lại thêm một đêm dài của cô.Sau mấy tháng làm việc,cô thư ký của Arthur bị bệnh xin nghỉ.Bất giác anh chọn người thế chỗ cho cô ta một vài hôm,lại là Lâm Linh.Cô theo sát và ghi lạo lịch trình của Arthur trong ngày.Hôm nay có một buổi họp ra mắt sản phẩm mới của công ty.Cô phải đi theo nhưng không có đồ mặc.Arthur búng tay thì có hai cô hầu từ đâu chạy đến và đem cô đi mất.Mấy tiếng sau đó,khi Lâm Linh bước ra Arthur không tin vào mắt mình nữa.Trước mắt anh là một mĩ nữ tuyệt đẹp.Arthur đỏ mặt đưa tay ra nói:
  Xin mời.
Lâm Linh khẽ đặt tay mình lên,cả hai đi vào bữa tiệc.Ai nấy đều xôn xao bàn tán khắp nơi.Trong bữa tiệc Lâm Linh ăn những món ngon rất giống với hương vị mà người đó nấu...Sau khi về,Lâm Linh trên xe Arthur mà không thể nào ngừng nói về các món ăn.Arthur cười nói:
  Cô ngốc thật.
Sau câu nói đơn giản này lại làm cô thấy tim đập rộn vậy này.
Mời các bạn đón đọc chương sau sớm nhất tại đây.
Xin chân thành cảm ơn các bạn.😍😍😍
           Jenny Clober (Doanh)
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang