Chương 17: Một lần nữa chúng ta gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói ấy làm cô càng nhớ đến Arthur hơn.Sau buổi tiệc Lâm Linh uống say quá chén,Arthur tiên sinh đày phải đưa cô về.Khi xe chạy đến trước cổng nhà cô,không biết là do say xe hay say rượu cô đã nôn lên người Arthur.Anh ta cố nén cơn giận lại,đưa cô vào trong rồi đi ra.Khi vào trong anh ta tức giận nói:
  Lâm Linh cô nhớ đấy,ngày mai biết tay tôi.
Ngày hôm sau Lâm Linh đang say trong giấc ngủ ngon.Cô nghe tiếng chuông báo thức phá tan đi giấc mơ đẹp của cô và Arthur.Nhìn thấy bộ đồ dự tiệc hôm qua còn nguyên cô nhớ lại.Nhớ lại cảnh nôn lên người Arthur,cô la lên:
  Kì này chết chắc rồi.Phải đi làm sớm để chuộc lại lỗi này mới được.Chết rồi chết rồi,hay là hôm nay mình trốn nhỉ.Vừa định trốn thì bên ngoài cửa số phát ra tiếng bóp kèn inh ỏi.Lâm Linh hiếu kì ra xem,vừa xem xong mặt cô tối sầm lại.Trong đầu nghĩ:
  Kì này chết chắc rồi.Huhu
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên,trên đó để Arthur tiên sinh.Lâm Linh tay cầm điện thoại run run:
  Má ơi kì này chết chắc rồi chết chắc rồi.
Cô định không bắt máy cứ để nó reo và xem như chưa có chuyện gì xảy ra thì ở dưới nhà lại bóp kèn inh ỏi.Thấy hàng xóm hai bên dị nghị kêu la,Lâm Linh đành phải đi xuống.Cô lập tức thay đồ xong là đi xuống dưới nhà.Cô mở cửa ra,lại chỗ Arthur tiên sinh nói:
  Có việc gì ngày lại đến nhà tôi vậy.
Arthur vẻ mặt nghiêm túc nói:
  Tôi có chuyện muốn nói với cô.
Lâm Linh trong đầu bấn loạn cả lên:
  Chết rồi không phải bắt mình trả tiền giặt lại quần áo hay đại loại vật chứ.
Lâm Linh gượng cười nói:
  Tiên sinh có gì chỉ điểm ạ?
Arthur liếc nhìn bộ đồ Lâm Kinh đang mặc phân tích xong,anh ta nói:
  Tôi cho cô ba phút để thay đồ,rồi sau đó theo tôi đi gặp đối tác.
Lâm Linh ấp a ấp úng nói:
  T...tiên sinh tôi chỉ c...có m...một bộ đồ đẹp thôi.Là bộ hôm qua tôi mặc đó.Còn giờ thì...không có bộ nào.
Arthur nhìn giọng điệu của Lâm Linh,trên môi anh khẽ nhích lên.Anh ta bún tay thì từ đâu hai người áo đen đã đưa cô vào xe.Đi đến chỗ thử đồ,cô thử hết bộ này đến bộ khác.Cuối cùng cũng xong,Lâm Linh bước ra cô thì chưa thích ứng được chuyện gì đang xảy ra.Thì thấy Arthur đứng ngây người,cô nghĩ chắc do mình mặc bộ này không hợp.Nhưng cô đã sai,thật ra Arthur kinh ngạc vì cô rất giống người đó.Anh ta đi lại quầy và thanh toán.Xong cả hai đi đến công ty đối tác,thì ra người hợp tác là tên đáng ghét kia.4 năm qua đi tên kia càng ngày càng đẹp,bên cạnh hắn là Mặc Lâm.Sau khi nói chuyện và bàn giao công việc của hai bên xong,tên kia ghé vào tai Lâm Linh nói:
  Anh ta có thể là Arthur.
Lâm Linh nghe vậy rất vui mừng cô nghĩ có phải một lần nữa tình duyên lại được tiếp tục,phải không?Arthur tiên sinh thấy cô cười khi đối tác mình nói gì với Lâm Linh.Làm cho anh ta cảm thấy phiền phức,Arthur giật mình nắm chặt lòng mình.Anh ta nghĩ:
  Tại sao ở bên cô ta lại có những cảm xúc từ lâu đã bị chôn vùi như thế nào đấy.Thật là phiền phức làm mình lo cho cô ta thái quá lên.
Mời các bạn đón đọc chương sau sớm nhất tại đây.
Xin chân thành cảm ơn các bạn.😘😘😘
                Jenny Clober (Doanh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang