Chương 18:Arthur có phải anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arthur nắm tay Lâm Linh đi,Lâm Linh rõ không biết điều gì,nhưng làm cô cảm thấy không biết diễn tả thế nào.Cô thư ký kia sắp xếp và cố tình tăng thêm ngày nghỉ nói người nhà bị bệnh thật chất cô đang tạo cơ hội cho hai người họ.
Tại một bãi biển trên hòn đảo Hawaii xa xăm.Một cô gái đang tận hưởng lại những gì mình đáng hưởng.Đang nằm phơi nắng hưởng thụ cuộc sống.Cô ta tháo kính râm xuống,chân bắt chữ ngủ.Cô ta cười và nói:
  Không biết hai người họ tiến triển ra sao.
Thì ra là cô thư ký của Arthur tiên sinh.Cô ta quả thật là lắm mưu nhiều kế.
Nói về lại hai người họ,đám người trước gây khó Lâm Linh đã nhờ chị đại cấp trên.Tại sao nói cấp trên là chị đại vì cô ta trước kia là một người gian xảo,và đánh đấm là giỏi nhất.Nhưng cô ta rất thông minh chỉ có điều tính tình hay nóng giận.Bọn họ đã thêm mắm thêm muối này kia.Nghe vậy đại tỷ cấp trên kia nắm tay lại bẽ ngón tay nghe cả tiếng.Cô ta nói:
  Lâm Linh phải không,tôi sẽ cho cô biết thế nào là quy thế của tôi.
Haizzz sao này Lâm Linh sẽ có biến cố mới rồi.
Sau khi vị đại tỷ kia nói xong đột nhiên sống lưng Lâm Linh trở nên lạnh một lúc.Cô dự đoán có đều chẳng lành,cô ngừng bước một chút.Rồi lại mang cả sấp tài liệu đi vào phòng tổng giám đốc.Lúc này không biết là Arthur tiên sinh làm việc mệt quá chăng hay sao mà đã ngủ ngục trên bộ ghế sofa.Lâm Linh gõ cửa nói:
  Arthur tiên sinh văn kiện mà ngày cần ở đây.Tôi vào được không?
Sau khi đợi vài phút không thấy Arthur tiên sinh trả lời,cô tự động mở cửa ra.Khi mở cửa ra cô ngạc nhiên trước mắt mình.Vị tổng giám đốc một tên độc tài như là con hổ dữ đâu rồi.Bây giờ như một con mèo nhỏ nằm ngay ngắn trong ghế sofa.Khuôn mặt hắn hiện lên một sự dễ chịu,Lâm Linh ngồi xuống ngắm nhìn anh ta.Càng ngày cảm giác anh ta giống Arthur rất rõ ràng.Cô chọc chọc má anh ta,khuôn mặt anh ta nhíu lại nhìn thật dễ thương.Bất giác trong lúc ngủ hắn cằm tay của Lâm Linh trong cơn mơ anh ta nói:
  Đừng có đi mà.
Lâm Linh thấy Arthur tiên sinh nắm tay mình có chút sợ,liền lấy tay gạt đi nhưng không được.Nhìn khuôn mặt hiện giờ của anh có chút đau lòng,vô tình Lâm Linh nhìn thấy một giọt nước mắt của anh lăn xuống má.Càng nhìn càng thấy khuôn mặt của hắn có chút buồn mà không thể tả.Nhớ lại lời mà tên đáng ghét kia nói.Lâm Linh nhìn hắn nhẹ nhàng khẽ vuốt mái tóc màu vàng kim kia của Arthur,cô cuối mình xuống nói:
  Đừng sợ em vẫn luôn ở đây chờ anh.
Arthur nghe được có một giọng nói quen thuộc trước đây đã từng nghe qua.Phải một giọng nói trìu mến thân thuộc.Hắn ta từ từ mở mắt ra nắm lấy đôi tay kia đang vuốt tóc hắn.Hắn nắm chặt đôi tay ấy nói:
  Có phải là em không?
Rồi hắn ngồi dậy và mở mắt ra hẳn,khi mở mắt ra hắn thấy đó chính là Lâm Linh.Hắn vội buông tay ra nói:
  Xin lỗi ta nhận nhầm người.
Nghe câu "ta nhận nhầm người" kia sau mà lại cảm thấy lòng trĩu nặng đến như vậy.Câu nói ấy xuất phát ra từ cửa miệng của một người chỉ giống Arthur thôi.Nhưng sau lại cho cô cảm giác nặng lòng đến như vậy.Ngoài miệng cô cười cho qua,nhưng trong lòng thì lại đau đớn.Lâm Linh cố gượng cười nói:
  Không sau,mà tiên sinh nằm mơ thấy gì vậy?Nhìn nét mặt cảm thấy rất là buồn.
Arthur nghe vậy ban đầu do dự có nên nói cho cô nghe không.Bởi vì dù sau đối với một người xa lạ mà nói hắn sẽ không nói.Nhưng tại sao gần Lâm Linh lại ho hắn một cảm giác an toàn có thể nhờ cậy.Rồi hắn kể cho Lâm Linh nghe.Sau khi nghe xong Lâm Linh xúc động vì cuối cùng cũng đã tìm ra được Arthur.Trong đầu cô giờ đang nghĩ:
  Arthur có phải anh?
Mời các bạn đón đọc chương sau sớm nhất tại đây.
Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.😍😍😍
               Jenny Clober (Doanh)
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang