Chương 19 Đừng rời xa nhau nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Lâm Linh khóc Arthur cảm thấy lạ.Hắn ta đặt rất nhiều câu hỏi trong đầu.
Tại sao nghe chuyện của mình cô ta lại khóc?Không lẽ cô ta thấy thương hại mình?Không lẽ cô ta chính là nữ nhân Lâm Linh ngốc nghếch trong game.Chắc không phải đâu ha...
Mặt dù rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng hắn ta lại không dám hỏi.Chỉ hỏi rằng:
Tại sao cô khóc vậy?
Lâm Linh nghe vậy vội lục lọi trong túi xách của mình.Lấy ra một cái khăn lau nước mắt của mình.Cô nhìn Arthur nói:
Xin lỗi tiên sinh,vì tôi thấy câu truyện của ngài có chút cảm động.Nên tự nhiên khóc,xin lỗi tiên sinh.Giờ tôi phải ra ngoài làm tiếp tục làm việc.Xin phép,phần văn kiện tôi để trên bàn làm việc của ngài rồi đó.
Nói xong Lâm Linh đứng dậy cuối chào,rồi đi ra.Sau khi đi ra Lâm Linh ngồi ngụy xuống dưới đất.Nước mắt cô cứ chảy xuống,cô lấy hai tay của mình lau đi những giọt lệ không đáng rơi như vậy.Có lẽ cô mừng vì cuối cùng đã tìm được Arthur.Nhưng trong tim lại có chút đau nhói thế này?Có lẽ vì Arthur đã quên đi cô cũng ký ức đã trải qua?Lâm Linh không biết cảm xúc trong cô bây giờ rất hỗn loạn.Cô không thể nào kiểm soát được mình nữa.Cô từ từ đứng lên bước những bước chân nặng nề đi làm việc.Hôm nay cô cảm thấy thời gian sao trôi lâu thế này.Có lẽ không lâu bằng việc Arthur và cô ở bân nhau trong trò chơi.Những khoảng khắc êm đềm đẹp đẽ ấy như một cuộn phim nhỏ đang chạy lên trong đầu cô.Có thể cho cô thấy rõ hình ảnh ấy,giọng nói luôn treo ghẹo cô và có phần quam tâm.Đúng đó chính là Arthur,cái tên không thể nào mà không quen thuộc được với cô.Cô muốn vị tiên sinh trong phòng làm việc kia có thể nhớ ra cô.Nhưng tại sao cô không thể làm vậy?Chẳng lẽ mặc theo ý trời,theo tự nhiên...Tiếp đó,đã đúng một tuần từ khi Lâm Linh phát hiện ra Arthur.Và cũng một tuần cô không đến công ty làm việc.Arthur tiên sinh thấy lạ trong lòng có chút nhung nhớ cô ấy.Muốn gặp cô ấy,trái tim đang bấn loạn vì lo cho cô ấy.Không tài nào có thể tập trung vào làm việc được.Cuối cùng hắn đã quyết định đến nhà Lâm Linh để thăm cô.Sau khi đến nhà Lâm Linh,hắn nhấn chuông cửa liên tục.Như đang trút giận cơn thịnh nộ lên cái chuông cửa vậy.Lâm Linh đang nằm ngủ trên chiếc giường mềm mại thân thuộc đang say giấc nồng.Thì nghe tiếng chuông cửa cứ vang lên phá đám giấc ngủ ấy.Làm cô bực mình mà phải dậy mở cửa xem có chuyện gì?Lâm Linh đi với bộ dạng mơ màng còn ngáy ngủ cô mở cửa,dụi dụi con mắt nói:
Thím Trần à,con không có rác để bác lấy rồi.(nhân viên dọn rác)
Arthur tiên sinh sau khi nghe thấy,mặt trở nên biến sắc.Anh ta nhìn Lâm Linh hai còn mắt sáng lên nhue muốn ăn tươi Lâm Linh nói:
Ai là thím Trần của cô??? 😡😡😡
Lâm Linh nghe được giọng nói quen thuộc phát giác làm cô tỉnh hẳn.Cô quơ tay giải thích:
Kh...Không có...t...tôi chỉ là t...tưởng anh là thím...Tr...Trần dọn dẹp rác ở chỗ...tôi sống thôi...
Arthur nghe vậy sắc mặt trở nên tôi hẳn.Hắn đẩy Lâm Linh xuống nền nhà trước cửa vào.Cánh cửa bỗng đóng lại,hắn nói:
Bộ thím Trần gì đó còn quý hơn tôi nữa à?Tôi sợ cô bệnh nên thăm cô nhưng mà thấy cô khỏe nhỉ,...
Lâm Linh ấp a ấp úng tay chân lưng túng quơ loạn xạ nói:
Không phải chỉ là tôi không biết tiên sinh đến thăm tôi thôi.Lần sau có đến thăm thì báo tôi trước n...nha.
Cuộc trò chuyện trở nên im lặng bỗng tiếng xét đánh xuống nền trời xám xịt kia.Lâm Linh hồi nhỏ vốn rất sợ sét,khi nghe được cô vội vàng ôm Arthur thật chặt.Từ nhỏ có sấm sét thì cô luôn luôn sợ hãi mà ôm con búp bê vào lòng mình.Khi lớn đã thành thói quen cả trong game vũng vậy.Khi thấy Lâm Linh ôm mình Arthur ngạc nhiên đơ ra một hồi rồi đưa Lâm Linh lên giường.Hắn định đi thì Lâm Linh níu tay áo của hắn lại.Với khuôn mặt sợ hãi cô nói:
Đừng có đi tôi sợ sấm lắm.
Nghe câu này Arthur nhớ đến vị thiếu nữ trong mơ cũng sợ sấm.Lâm Linh nắm chặt tay Arthur không buôn.Rất lâu sau đó cô ngủ thiếp đi,Arthur cũng không biết lúc nào đã ngủ theo.Trong mơ anh thấy anh đã trao cho thiếu nữ ấy một chiếc nhẫn khắc tên mình và tên cô ấy.Tiếng sấm trở nên to hơn làm Arthur giật mình tỉnh giấc.Khi tỉnh dậy hắn nhìn Lâm Linh,sắc mặt đã ổn miệng còn nói mớ:
Em tin chúng ta sẽ sớm gặp nhau nhờ cái đó...A đứng lại đùi gà của ta măm măm...
Arthur cười với Lâm Linh giơ tay xoa nhẹ lên mái tóc màu nâu ấy.Anh ta cười nói:
Cô là cô ngốc hả?
Anh ta định đi về,thì tiếng sấm càng lúc càng lớn.Làm đồ trên tủ quần áo của Lâm Linh đổ xuống.Trong chiếc hợp ấy Arthur tò mò mở ra xem.Thì trong đó là một chiếc nhẫn,kèm những dòng nhật ký.Anh ta ban đầu hơi tò mò nên đã lấy chiếc nhẫn ra xem.Trên chiếc nhẫn ấy anh ta phát hiện dòng chữ như trong mơ.Anh không tim đó là sự thật nên đã tò mò mở quyển nhật ký xem.Những trang đầu toàn nói về lúc cô bị ăn hiếp.Càng về trang 10 thì lại là chuyện khác.Một câu chuyện giữa cô và Arthur trong game.Arthur ngạc nhiên về tình tiết của Lâm Linh trong giấc mơ cậu giống y chang.Đến khi đọc gần cuối quyển đó đã ghi lại những ngày trải qua không có "Anh".Quyển nhật ký ấy đã ghi:
  Ngày X tháng X năm X tại Anh
Hôm nay em theo đoàn thực tập tại Anh Quốc.Em đã đến thăm anh tại bảo tàn Anh Quốc.Em thực sự rất nhớ anh rất nhớ anh.
  Ngày X tháng Y năm X
Hôm nay trời mưa,sấm chớp dữ dội,em rất nhớ anh.Nhớ những lúc ta bên nhau....
Cứ thế Arthur đọc đến 1 tuần trước.
Ngày Y tháng X năm Z
Hôm nay mình đã biết Arthur đang ở đâu,nhưng cảm xúc bất ổn này là sau?Mình khống biết nên vui hay nên buồn.Thật sự không biết,chỉ mong Arthur có thể nhớ lại mình.(Arthur tiên sinh).
Sau khi đọc đến đây Arthur đã rất bất ngờ,anh buôn tay.Cứ thế để quyển nhật ký rơi xuống.Tạo ra một tiếng động nhẹ,Arthur không tin vào những gì mình đọc. Anh đã rất sốc khi biết được sự thật này!
Mới các bạn đón đọc chương sau sớm nhất tại đây.
Xin chân thành cảm ơn các bạn😍😍😍
            Jenny Clober (Doanh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang