Chương 22:Trở về Thiên giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị Tư Âm bắt về thiên giới,Diệp Ẩn lúc này rất mơ hồ.Khi đến của Nam Thiên Môn,bị hai tên canh cửa chặn lại.
  Các ngươi là ai lại dám xông vào thiên giới.
Cả hai tên kia lên tiếng,Tư Âm cau mày lại.Giọng hắn trầm xuống lấy bên hông người ra lệnh bài.Hắn giơ lên cho hai tên canh cửa.Hai tên kia sao khi thấy lệnh bài,lập tức ngạc nhiên.Cả hai nghiêng mình cúi đầu thu vũ khí lại.
  Thuộc hạ có mắt như mù,xin người thứ tội.
Tư Âm nhìn thấy biểu hiện của hai tên đó kính trọng.Hắn cũng không để tâm lắm,chỉ gật đầu rồi đi qua cửa Nam Thiên môn.Hắn giao Diệp Ẩn cho một gia đình nào đó.Khi thấy Diệp Ẩn phu nhân gia đình ấy khóc nức nở mà ôm lấy cô.Cô không hiểu sao khi bà ấy ôm mình lại có cảm giác rất quan thuộc.Không hiểu sao từ khi nào nước mắt cô đã rơi xuống,có cảm giác quen thuộc nhớ nhung.Những ngày này cô ở lạo nhà vị phu nhân đây.Những ngày này cô cảm thấy rất chán,không biết làm gì cả.Chỉ ngồi một chỗ thì chán lắm,Diệp Ẩn quyết định tham quan thiên đình.Cô tham quan đến rất cả các chỗ,đi một hồi lại tới chỗ ngự hoa viên.Trên ấy có rất nhiều loại hoa ở đây.Có một vườn hoa tường vi mang mùi hương dịu nhẹ giống với Tát Na.Nghĩ đến đây cô đỏ mặt lên,vỗ vỗ mặt mình.Rồi đi tiếp,đi đến một chỗ có một cách đồng hoa mà cô thích nhất đó là loài hoa bỉ ngạn.Cô lại đó ngồi xuống nhìn những bông hoa bỉ ngạn đang khoe sắc.Bây giờ giống như một bức tranh sơn dầu về một cô gái dưới một cách đồng hoa bỉ ngạn.Đúng lúc Tư Âm tình cờ đi ngang qua trong thấy Diệp Ẩn.Hắn ngẩn người đứng nhìn cô trong khung sắc đỏ rực ấy.Nhìn thấy Diệp Ẩn cười trong cánh đồng lại thấy cô tuyệt đẹp hơn nữa lại làm cho Tư Ân cảm thấy đau lòng hơn.Diệp Ẩn có cảm giác có ai đang nhìn mình cô quay lại thì thấy Tư Âm.Cô đứng dậy,tỏ thái độ không hiểu gì hỏi:
  Sư phụ,đây là đâu?Tại sao chúng ta lại ở đây?
  Sao ai cũng cung kính người,rốt cuộc người là ai?
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra,làm Tư Âm không kịp đáp lại.Hắn chỉ im lặng tay phải từ từ giơ ra chạm vào má của cô.Hắn cười,khuôn mặt lúc này lại rất dịu nhẹ:
  Giống thật,dù tính cách có bị thay đổi đi nữa thì sở thích không gì khác biệt.
Diệp Ẩn đang thắc mắc "Rốt cuộc người mà Tư Âm nhắc đến là ai?Rốt cuộc người Tư Âm nhắc đến có liên quan gì đến mình?"Hàng ngàn câu hỏi của hiện ra trong đầu cô.Đúng lúc Tát Na mặc một chiếc áo choàng đen che hết người lại xuất hiện.Hắn thấy Tư Âm đang sờ mặt của Diệp Ẩn,lập tức hắn lao vào giành lấy Diệp Ẩn.Vừa vặn Diệp Ẩn nằm trong lòng ngực hắn,Tát Na ôm chặt cô.Hắn nhìn Tư Âm với con mắt giận dữ:
  Ngươi là ai,tại sao lại dám bắt cóc tiểu Ẩn.
Lại nữa cảnh tượng này một lần nữa lại xuất hiện.Cũng chính tại nơi đây hoa bỉ ngạn nơi này đang nở của 1500 năm trước.Cảnh tượng này đã làm hắn đã khóc rất nhiều,làm hắn đau khổ và tuyệt vọng cỡ nào.Tư Âm nắm chặt tay lại,nghiến răng một cái.Nhìn Tát Na rồi niệm chú,hòng tách Diệp Ẩn và Tát Na ra xa.Tát Na ôm Diệp Ẩn nhảy lên,hắn nhìn người đàn ông trong ánh mắt đang đầy căm phẫn.Hắn cười rồi lườm Tư Âm miệng niệm chú:
  Ngươi thích đánh thì ta chiều.
Cả hai đang giao nhau sắp bắt đầu trận chiến thì nghe tiếng nói vang lên:
  DỪNG TAY.
Cả hai quay lại nhìn thì...
Người đàn ông đã đứng tuổi là ai?Tại sao lại có nhiều người hầu như vậy?Không lẽ người đó là...
Mời các bạn đón đọc chương sau sớm nhất tại đây.
Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.😍😍😍.Nếu hay hãy nhấn vàođể bình chọn cho mình nha.
               J

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang