Chương 23 Hoàng Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông đứng tuổi đó chính là ngọc đế cai trị thiên giới,bên cạnh là hoàng hậu của mình,đúng lúc hai người họ đang đi dạo gần đấy.Nghe âm thanh lớn phát ra liền theo âm thanh đó mà đến chỗ của Tát Na.Ngọc đế nhíu mày,giọng trầm hẳn:
  Hai ngươi tại sao cứ mãi tranh giành nhau như vậy.Kiếp trước đã vậy kiếp này vẫn còn tái phạm.Thật khiến cho trẫm không vui trong lòng,một người là trọng thần năm xưa,còn một người là hài tử của ta làm sao mà cứ phải làm ta khó xử như vậy chứ?
Tát Na nghe ngọc đế nói nhưng không hiểu chuyện gì.Hắn thấy ngọc đế đang bước về phía Diệp Ẩn,hắn liền đẩy cô xuống dưới.Nhìn thấy Tát Na nhanh chóng có thái độ không tốt về mình.Ông ta nghiêm mình giọng hơi nhẹ nhàng nói:
  Ngươi yên tâm ta sẽ không hại hai ngươi đâu.
Tát Na nhìn nét mặt và cử chỉ của ngọc đế.Hắn cũng tin tám chín phần,hắn để tay xuống.Ngọc hoàng quay người lại ra lệnh đưa Tát Na và Diệp Ẩn về nghỉ ngơi.Sáng hôm sau ngọc đế triệu hồi cả ba Tư Âm,Diệp Ẩn,Tát Na lên điện.Cả ba quỳ xuống cung kính:
  Tham kiến ngọc hoàng đại đế.Ngọc hoàng Vạn tế,Hoàng hậu cát tường
Ngọc đế ngồi trên long ngai đưa tay đáp lại:
  Các ngươi bình thân.
Cả ba đứng dậy:
  Tạ ngọc hoàng.
Ngọc hoàng sai diêm vương lên mang tửu kí lên.Ông bảo diêm vương cho Tát Na và Diệp Ẩn uống tửu kí,để nhớ lại kiếp trước của mình.Diêm vương truyền ngưu đầu lên dân rượu.Ngưu đầu bưng hai ly rượu lên và hát:
  Đây...chén rượu này xin dâng lên cho anh,...tình chị em kết nghĩa lâu dài...
Diêm vương nghe vậy tức giận,quát lớn:
  Cái gì vậy?Ngưu đầu ngươi đang làm gì vậy hả?
Ngưu đầu ngước lên nhìn Diêm vương hỏa khí đang phừng phừng,liền sợ chết khiếp cúi đầu xuống đáp:

  Dạ bẩm thần bị liệu do ngày đêm thần cày một bộ hài có tựa là Diêm vương xử án do các nghệ sĩ bên Việt Nam đóng ạ.Ở đó có người đóng vai ngưu đầu có tám chín phần giống thần nên,...nên thần nhớ lầm hắn là thần.

nghe Ngưu đầu giải thích ngọc hoàng lắc đầu,nhìn Diêm vương nói:

  Xem ra chứng bệnh này của hắn phải tăng thêm liều tửu ký rồi,ta cũng không trách ngươi đâu ngưu đầu.Thôi dâng rượu lên cho hai người bọn họ uống đi.

Cả hai sau khi uống cạn ly rượu ký ức cả hai như đã nhớ lại toàn bộ ký ức kiếp trước,Diệp Ẩn lúc này đã không thể nào chịu tin vào chuyện này nữa.Cô như đã biết tất cả sự thật,kiếp trước kiếp này và cả lý do cô phải bị đày xuống trần gian.Lúc này chân cô như đã mềm nhũn không thể đứng tiếp được,Tát Na đã đón lấy cô.Hắn nhìn cô khuôn mặt đầy bi ai,nhìn ngọc hoàng quỳ xuống:

  Ngọc Hoàng thần xin người chuyện này hãy để mai xử trí với lại nàng ấy đã chịu đả kích sau khi lấy lại ký ức.Mong người minh xét lại,ta cầu người hãy dời chuyện xử trí ta vào ngày mai.

Ngọc Hoàng nhìn nét mặt đau lòng lẫn cả lo lắng đang quan tâm đến Diệp Ẩn đành chấp nhận lời cầu xin ấy.Tát Na bồng cô đi mất,Tư Âm lúc này chỉ nắm chặt tay lại tự trách bản thân mình lại chậm một bước.Tát Na nhẹ nhàng đặt Diệp Ẩn xuống giường nhìn thấy ba mẹ cô đang lo lắng cho cô hắn người quay đầu lại nói:

  Nàng ấy không sao đâu chỉ là nàng ấy mới nhớ lại tất cả ký ức trước kia cho nên..không chịu được kích động đã ngất xỉu.Ta cũng đã xin ngọc hoàng ngày mai mới xét xử chúng ta nên bây giờ ta chỉ mong nàng ấy nghỉ ngơi thật tốt.

Tát Na nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng,chợt đứng lên tiến lại chỗ phụ mẫu Diệp Ẩn quỳ xuống khấu đầu hai người họ.Phụ mẫu cô ngạc nhiên đỡ hắn dậy nói:

  Ngài là người cai quản cả một cung điện là đại quan trông coi vạn vật là người đã giúp cho muôn vàn sinh linh có cuộc sống ấm no.Chúng tôi chỉ là một tiểu tiên không dám nhận cái khấu đầu này của ngài.Tát Na nhìn hai người họ cười đáp:

  Ta biết nhưng đối với ta hai người mới là người nên nhận cái khấu đầu này,chỉ vì chúng ta mà hai người phải xa con gái hai người cả hàng ngàn năm thậm chí là hàng ngàn thập kỉ.Một cái khấu đầu của ta thì không thể nào so sánh được những ngày hai người phải sống trong đau buồn khi mất con gái.Ta khấu đầu để tạ lỗi hai người và cũng thay nàng tạ lỗi,ta làm vậy tất cả chỉ vì nàng.Ta còn nhiều việc phải làm phiền hai người chăm sóc nàng ấy giúp ta phụ thân mẫu thân.

Nói xong Tát Na đi mất,Diệp Ẩn không lâu sau đó tỉnh dậy,điều đầu tiên cô thấy đó là phụ thân và mẫu thân của cô.Cô giang tay ôm lấy hai người à khóc:

  Con gái bất hiếu hàng ngàn năm qua không thể chăm sóc phụng dưỡng cho phụ thân và mẫu thân.

Mẫu thân Diệp Ẩn trên khóe mắt đã ươn ướt,xoa xoa đầu con gái mình bà cười trong niềm vui mừng:

  Nha đầu ngốc làm sao chúng ta trách con chứ,con là con gái bảo bối của bọn ta mà làm sao ta trách con được.Bây giờ chẳng phải chúng ta gặp nhau rồi sau,thôi nào đừng khóc nữa làm mẫu thân cũng khóc theo con này.Nào chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên nào,đừng khóc nữa.

Bà ấy đã nắm lấy tay Diệp Ẩn dẫn nàng đi rửa mặt sau đó cả ba người bọn họ gia đình sum vầy,cùng nhau trò chuyện ăn cơm như chưa từng có cuộc chia li.

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang