Chương 24: Phán xét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn bữa cơm đoàn viên,Diệp Ẩn đã trở lại phòng của mình cô không thể tin được mọi chuyện đã xảy ra.Nhớ lại lúc cô ngất xỉu cô đã gnhe được tất cả những lời mà Tát Na đã nói với phụ mẫu mình nàng đỏ mặt cả lên.Nàng ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn trăng tròn,đột nhiên Tát Na từ trên mái nhà ngước đầu xuống nhìn nàng.Làm nàng sợ chết khiếp,nàng nhìn Tát NA với khuôn mặt tức giận nói:

  Chàng thật là làm thiếp giật cả mình.

Tát Na lấy đà nhảy vào phòng Diệp Ẩn,hắn ngải đầu nói:

  Xin lỗi,tại ta tưởng là nàng sẽ thích và bất ngờ.

Diệp Ẩn nghe vậy cũng hết cách,tuy lấy lại được ký ức nhưng tính cách của chàng vẫn là a Tát Na hiện tại và ta cũng vậy.Nàng khoanh tay lại nhìn Tát Na hỏi:

  Chàng tìm ta có việc gì?

Tát NA đảo mắt một vòng xem chừng cẩn thận không có ai,hắn liền ghé sát tai nàng nói:

  Ta có việc quan trọng để nói với nàng đó là...ta rảnh quá nên đến thăm nàng

Diệp Ẩn đang chú tâm vào lời mà Tát Na sắp nói ra nhưng sau khi nghe thì cô thật sự chỉ muốn đánh hắn một trận.Tát Na xua tay cười nói:

  Đừng giận mà ta chỉ muốn đến thăm nàng xem nàng đã khỏe hẳn chưa thôi.

Nghe vậy Diệp Ẩn ngừng đánh hắn lại nghĩ lại chuyện lúc chiều nặt cô lại đỏ ửng lên lại,Tát Na nhìn thấy lại trêu trọc cô.Thật ra mà nói cả hai đã xa cách nhau cả ngàn thập kỷ nhưng tình cảm của họ lại không bao giờ phai nhòa.Cả hai cùng nhau ôn lại chuyện cũ kể đến lúc lý do vì sau họ phải bị đày xuống trần gian khóe mắt cô bắt đầu đỏ lên.Tát Na đã nắm lấy tay cô nói:

  Không sao đâu,chuyện đã qua rồi mà ngày mai là ngày phán xét hai ta rồi nàng cũng nên nghỉ ngơi sớm đi.Ta cũng về nghỉ ngơi chúc nàng ngủ ngon tân nương của ta.

Nói đến đây hắn đã hôn nhẹ lên trán cô rồi quay người trèo cửa sổ chạy đi mất,Diệp Ẩn ngây người một lúc khuôn mặt đã đỏ như bạch tuộc vừa mới luộc chín vậy.Vội vàng đóng cửa sổ lại tắt đèn đi ngủ.Sáng hôm sau,Ngọc hoàng lại triệu kiến cả ba lần nữa lúc vào chính điện Tư Âm đã thấy Diệp Ẩn và Tát Na tay trong tay từng bước tiến vào chính điện.Hắn lại nhớ đến lúc bị đày xuống trần gian cả hai người họ đã cùng nắm tay lần cuối trước khi chia xa.Khi nhớ đến đây lòng hắn bắt đầu cảm thấy đau nhói,ngọc hoàng nhìn thấy cảnh này và khuôn mặt méo mó buồn bã của con mình ngài cũng hiểu.Cả ba quỳ xuống chuẩn bị tinh thần nghe ngọc hoàng xét xử lần nữa.Ngọc Hoàng trên long ngai vẻ mặt đầy uy nghiêm:

  Diệp Ẩn,Tát Na,Tư Âm cả ba người các ngươi kiếp trước là tiên trên trời chỉ vì thất tình lục dục nên mới bị đày xuống nhân gian.Tư Âm ngươi thân là hoàng nhi của ta nhưng ta cũng không thể vì thế mà thiên vị.Ngươi đường đường là hoàng thái tử chuẩn bị lên làm Ngọc hoàng nhưng vì xảy ra tranh chấp với đại quan mà phải gánh chịu hậu quả sau này.Còn Diệp Ẩn thân là vợ tương lai của Tư Âm mà lại dám liếc mắt đưa tình cùng đại quan cai trị ánh sáng.Cũng vì ngươi mà Tư Âm đã nhỏ lệ vì ngươi,ta đã bắt ngươi thu thập lại nước mắt của hắn.Còn Tư Âm là đại quan ánh sáng biết luật cũng phạm luật ta cũng đã đày ngươi mãi không được nhìn thấy ánh sáng lần nào nữa.Hôm nay ta triệu kiến ba ngươi lại là vì ta muốn Tát Na và Diệp Ẩn hai ngươi sẽ bị đày xuống nhân gian một lần nữa sống cuộc sống phàm nhân.Còn Tư Âm ta phạt ngươi xuống nhân gian làm 50000 việc tốt.Cả ba ngươi có phục hay không?

 Cả ba cùng đồng thanh đáp:

  Chúng thần tâm phục khẩu phục.

  Thiên binh thiên tướng dẫn cả ba xuống nhân gian lại nhớ cho họ uống canh mạnh bà.

Lần cuối trước cầu nại hà Diệp Ẩn đã nắm chặt lấy tay Tát Na nói:

  Chàng đã tìm ta cả ngàn năm rồi bây giờ tới lượt ta tìm chàng,Tát Na đợi ta ta nhất định sẽ tìm được chàng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diệp Ẩn tỉnh dậy từ giường mình,cô thở dài nói:

  Thì ra chỉ à mơ,nhưng cũng kể từ khi xuống trần gian tới bây giờ mình đã luôn kiếm Tát Na nhưng mỗi lần về chỉ điều là thất bại.Ý tiếng tin nhắn,chết hôm nay là ngày mình ra tập mới nếu không ra thì chỉ chủ biên tập cạo đầu mình quá huhu.Mấy giờ rồi ta?

 Cô nhìn đồng hồ giờ đã là 9 giờ sáng,cô lật đật thay đồ chạy ào xuống lầu.Phi Điểu nhìn Diệp Ẩn cười nói:

  Con gái ngủ như heo coi chừng mai mốt lăn đi luôn đó.

Diệp Ẩn nhìn Phi Điểu cười rồi lè lưỡi chạy đi mất,Phi Điểu cười nói:

   Con nhóc này...

Diệp Ẩn chạy đến một quán cà phê yên tĩnh bắt đầu công việc là một tác giả truyện tranh trên mạng.Khi cô nghỉ tay cầm ly cà phê trên tay vừa uống một hớp thì nhìn thấy bóng lưng quen thuộc.

  Đó không phải là Tát Na ư?

Cô vội vàng thu dọn đồ đạc để tiền lại trên bàn mình rồi đi mất,cô chen giữa đám đông tấp nập đang đi trên đường.

  Chỉ một chút nữa thôi mình sẽ gặp lại Tát Na chỉ một chút nữa thôi cố lên.

Diệp Ẩn vươn tay với tới bóng lưng quen thuộc ấy trong đám đông đang xô đẩy cô,dường như tay cô đã từng chút chạm được người con trai ấy rồi.

  Chỉ một chút nữa thôi.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang