#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảnh tượng gì đây? Đùa à? Sao có thể chứ?
Rầm rầm
- oi mikey, mày làm tao hơi bực rồi đấy _Draken gằng giọng
Draken vì mất kiên nhẫn mà đạp đổ chiếc cửa, cũng đúng thôi tại cậu ta chờ lâu quá rồi mà
- Ken-chin?
- hửm?

Mikey mặt ngỡ ngàng, tím bặt, vội bắt lấy con dao gọt hoa quả trên bàn đứng ra phòng thủ
- mikey? Phải mày không vậy? Bị sao...
- im miệng, khôn hồn thì đừng có lại gần
Draken khó hiểu, Mikey hôm nay bị sao vậy?
- được rồi tao biết rồi, bỏ con dao xuống đi rồi hẵn kể cho tao có chuyện gì
- không có gì cả, mày cút ra khỏi đây, không tao giết mày

Mặt Draken càng lúc càng nhăn, rõ ràng là gọi anh đến đây từ sớm mà vừa gặp đã cầm dao dọa giết, trong đầu Draken hiện lên một dấu chấm hỏi. Thấy cứ như vậy không ổn, Draken tiến gần đến cậu, hất con dao trên tay Mikey đi
- tao không biết có chuyện gì xảy ra nhưng mà mày mau vào trong đó vệ sinh cá nhân đi, mọi người đang đợi mày đó, tên lùn chết tiệt, quần áo để tao lo
- à ừ cảm ơn

Mikey chạy vội vào nhà vệ sinh, cơ thể lại dấy lên cảm giác ngột ngạt khó thở, khuôn mặt vẫn chưa vơi đi sự bàng hoàng. Cứ ngỡ đây là mơ, anh cứ liên tục tát nước vào mặt rồi còn tự đấm mình mấy phát khiến máu mũi tuôn ra. Quả nhiên...rất đau
- đây không phải là mơ? Là xuyên không thật?
Mikey đưa tay mình lên nhìn và cảm nhận hơi ấm còn vương vấn trên tay
- ấm quá, là hơi ấm của Takemichi

Trong suốt 12 năm qua, anh chưa bao giờ rơi một giọt lệ nào, để rồi hôm nay khi gặp cậu, anh lại trở nên yếu đuối lạ thường. Một lần nữa, nước mắt lại tuôn ra, anh khóc thút thít như một đứa trẻ vậy
- này Mikey, làm gì mà lâu vậy
- Ken-chin tao...
- mày tự đấm mày rồi mày tự khóc hả? Máu chảy đầy ra kia kìa
- à ừm
- tao chán mày ghê á, đưa cái khăn đây t lau mặt cho, chả hiểu hôm nay mày bị làm sao
- ừm Ken-chin, thật ra tao vừa mơ một giấc mơ nó đáng sợ lắm
- giấc mơ? Nó khiến mày hành xử kì lạ như vậy à
- có lẽ...trong mơ tao thấy người tao yêu vì tao mà chết, tao sợ...
- rồi rồi có gì kể sau, đợi mày có người yêu chắc tao cũng mấy đứa con rồi
- này này Ken-chin, ăn nói kì cục quá nha *cười*
"Hể? Mình vừa cười?" _nghĩ

Chở Draken đi trên con xe CB25OT, mikey không khỏi phấn khích, vì sao? Tất nhiên là vì đã lâu thật lâu rồi Mikey không đi trên con xe yêu này
- aaaa phấn khích quá đi
- Này sao đột nhiên phóng nhanh quá vậy, chậm chậm thoi, phía trước kìa
- Ken-chin cứ yên tâm, tao đi thì chỉ có chuẩn
"Con đường này, nhớ quá" _nghĩ

Vừa tới nơi đã bắt gặp ngay hình bóng quen thuộc ấy. Một cậu trai chỉ cao hơn anh một chút, mái tóc ngắn hôm nay lại không vuốt lên mà buông xoã xuống. Nhìn cậu so với tương lai quả nhiên là có chút trẻ trâu hơn. Nhìn thấy nhau, hai người nhìn nhau đôi chút, trong ánh mắt của mỗi người ánh lên chút buồn. Mikey biết rõ đây không phải Takemichi của tương lai, vì ngay tại thời điểm này cậu đã quay về tương lai rồi. Nhưng cho dù Takemichi nào đi chăng nữa  thì cậu ta cũng là người mà anh yêu nhất, là người anh muốn ở bên. Mà tiếc thật, chỉ có mình anh là yêu cậu

Nhìn thấy Mikey, mắt cậu lại đỏ lên, nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi khiến cậu ám ảnh, lúc đó chính cậu là người không giữ chặt tay của anh, cậu không đủ sức mạnh để níu anh lại, để rồi anh phải rơi tự do từ trên tầng cao xuống, thật sự sợ hãi. Không biết vì cái lý do gì mà cậu lại quay trở lại 12 năm về trước mà không cần phải bắt tay Naoto. Dù gì đi chăng nữa, quay lại cũng tốt, cậu sẽ cứu anh thêm 1 lần nữa, cậu sẽ không để anh một mình nữa.

Ngay lúc này cả hai người đều chỉ muốn chạy tới ôm lấy đối phương nhưng làm cách nào bây giờ khi họ không có đủ can đảm
- Takemichi, chào buổi sáng *cười*
- à chào buổi sáng Mikey-kun

Đây rồi, là nụ cười ấy, nụ cười ngây thơ và tâm hồn chưa bị vấy bẩn của Mikey, đúng rồi đây chính là thứ mà cậu luôn muốn bảo vệ. Nhưng nhìn kỹ, sâu trong mắt của anh, nó vẫn trống rỗng...
- đứng đực ra đấy làm gì, lễ hội sắp bắt đầu rồi đấy
- à vâng *chạy theo*
-này Ken-chin, chỉ có ba chúng ta thôi à
- mắt mày lác à, nhìn kia kìa *chỉ tay về phía trái*
- mọi người... *nói nhỏ* _Mikey

Đã bao lâu rồi, anh chưa gặp lại những người bạn này, cảm giác này...hạnh phúc quá đi. Có Mitsuya, Chifuyu, Angry, Smiley, Hakkai,... Rồi đột nhiên cậu lại nhớ đến Ema và cả Baji nữa, mắt cậu hình như có chút không ổn rồi
"Chết tiệt, khóc mất" *cố nén nước mắt*
- êy Draken, Mikey, Takemichi lâu quá đấy _Mitsuya
- NAY ANH EM XOÃ HẾT MÌNH THÔI NÀO _Draken
- YOOOOO!!

Không khí lễ hội ồn ào, náo nhiệt, xung quanh là các hàng ăn uống, và còn rất rất nhiều cặp nam nữ dắt tay nhau đi. Takemichi và Mikey đi cùng nhau, phải nói rằng không khí ngay lúc này quá đỗi ngột ngạt, không ai nói gì mà cũng không biết nói gì luôn
- này Takemichi
- à hả?
- tao tự hỏi rằng nếu có một ngày tao không còn là chính mình nữa, mày sẽ cứu tao chứ
Takemichi giật mình
- tất nhiên là cứu rồi, nếu là mày thì thì bao nhiêu lần cũng được
Mikey ngước đầu lên nhìn cậu, là câu nói này, tại sao tim anh lại đau quá vậy
- Mikey ăn Taiyaki không?
- còn phải hỏi, tất nhiên có rồi

Bây giờ tim cả hai người đều đang rất rộn ràng, nhưng không ai nói ra cả, cả hai đều đang muốn thời gian trôi chầm chậm lại để có thể ở bên nhau lâu hơn một chút. Giá mà tương lai ấy không xảy ra chắc chắn chúng ta sẽ có được nhau nhưng, tiếc thật...
Chúng ta sẽ mãi mãi không đến được với nhau

Takemichi đôi lúc lại suy nghĩ, mình là con trai mà lại đi yêu một thằng con trai khác, có vẻ kì lắm không?

Cậu khá là hứng thú với những cô em gái ngực to, ngon ngọt nhưng đó cũng chỉ là hứng thú, còn yêu nó làm một cảm giác hoàn toàn khác. Yêu nó như một chất gây nghiện, đã sa vào thì khó bỏ, và cậu ví Mikey như chất gây nghiện thượng hạng vậy.

Mikey thân là con trai nhưng lại thấp bé nhỏ nhắn hơn mọi người trong Touman, vả lại còn mang cho mình một nét đẹp thuần khiết, cậu mê mệt con người này mất. Nhưng đến tận bây giờ cậu vẫn chưa hiểu rõ về con người Mikey, lúc thì trẻ con, lúc lại trưởng thành đến lạ, lúc lại như một kẻ điên. Tại sao tương lai của anh lại thành ra như vậy...cậu không rõ. Trong quá khứ anh đã trải qua những gì...cậu không rõ. Nhân cách thật sự của anh là gì...cậu không biết.

Phải rồi, cậu gần như không biết gì về con người này cả, như một ẩn số. Và nhiệm vụ của cậu là tìm ra những ẩn số đó và giải thoát cho anh.

Càng ngày cậu lại càng yêu con người này thêm, dù chỉ là đơn phương, cậu cũng chấp nhận

-này Mikey dính tóc này
Cậu lấy tay vén mái tóc anh lên, khoảng khắc như thời gian đang ngừng lại, trái tim đập rộn ràng, thâm chí còn cảm nhận rằng nó còn to hơn cả tiếng của lễ hội

Cre: lụm trên fb mà quên để ý tên😢

_________________
Ngọt ngọt vậy thôi chứ mấy chap sau cho ngược không lối thoát lun nheeee:))
Đăng tải: 25/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro