#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khoảng khắc đó, cái khoảng khắc khi cậu lỡ đánh mất người cậu yêu
Nó đã trở thành một nỗi sợ hiện hữu rõ rệt trong người cậu, mỗi lúc càng lớn

- a chói quá, đây là đâu vậy _Takemichi
Cậu nheo một bên mắt, khó khăn tiếp nhận ánh sáng bên ngoài, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, xung quanh là bốn bức tường trắng tinh

- bệnh viện? Mikey đâu? Aa chết tiện đầu mình đau quá
- à cậu tỉnh rồi hả _ 1 cô nữ y tá bước vào
- dạ vâng, cho tôi hỏi tại sao tôi lại ở đây vậy
- cậu không nhớ sao, một mình đến căn cứ của Phạm Thiên, cậu không chết là may lắm rồi. Có một cậu trai tìm thấy cậu ở trong toà nhà đó, cậu bất tỉnh nên đưa cậu ra
- hả?
Takemichi sửng sốt một hồi
"Phạm thiên, thời này làm gì đã có, không lẽ..."
- chị, cho hỏi bây giờ là ngày tháng năm bao nhiêu rồi à *vội vàng hỏi*
- à 12/5/2018, cậu hỏi để làm gì
"quả nhiên là xuyên lại rồi nhưng mà đó là vì lý do gì chứ, lúc nãy mình còn đang đi hội với mọi người và cả Mikey"
- cậu có sao không, trông mặt cậu căng thẳng quá
- à vâng tôi không sao, phiền chị có thể ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi, tôi hơi mệt *bừng tỉnh*

Cô ấy liền bước ra ngoài, Takemichi lúc này giống như vừa rơi từ trên mây xuống, chẳng hiểu chuyện gì ra chuyện gì cả. Trong khi đang lùm xùm với một mớ hỗn độn, hình như cậu vừa nhớ ra một chuyện gì đó
- khoang đã, nếu đã xuyên về thì...

Cậu bật dậy thoắt dậy, kiểm ra cơ thể của mình. Lạ thay, trên cơ thể lại không có bất kì một vết thương nào, ngay cả 3 viên đạn đã ghim vào người cậu còn không thấy
"Không thể nào, tương lai đã thay đổi. Nếu vậy là Mikey sẽ không sao đâu nhỉ"
Cậu tự hỏi trong lo sợ, mồ hôi lạnh cứ thế mà túa ra, không nhịn được nữa liền chạy đi hỏi cô y tá ban nãy

- cậu hỏi sao?
- ý em là ở chỗ căn cứ của Phạm thiên, có tìm thấy thi thể của ai chết do nhảy lầu không ạ?
- không có, em là người duy nhất ở đấy rồi
"Nếu vậy thì tốt quá rồi"
- à quên nữa, cái cậu trai mà đưa cậu tới í, cậu ấy có mái tóc vàng undercut ngắn, để 2 mái, mặc một bộ đồ đen, trên cổ có một chiếc khăn len, trông cũng thấp bé, không biết có phải người quen cậu không?

Nghe cô nói vậy, Takemichi không khỏi bất ngờ, không phải là người được miêu tả giống anh quá sao. Cậu kích động lấy hai tay đập mạnh lên bàn một cái làm cô y tá giật mình. Trong mắt cậu hiện lên một vài tơ máu, khuôn mặt hết sức căng thẳng
- vậy anh ta, đâu rồi?
- à thì lúc đưa cậu tới thì anh ta đi luôn, chẳng nói chẳng rằng gi cả *bối rối*

Takemichi im lặng một hồi, không gian xung quanh bỗng nhiên ngột ngạt đến lạ, làm cho cô như đang bị bóp nghẹn vậy, người đằng trước mặt cô là cái gì chứ, trong ánh mắt đó thật đáng sợ.
- à xin lỗi đã làm chị giật mình, tôi không cố ý đâu, tôi đi trước *gãi đầu*
- à vâng *thở phào*

Cậu quay về phòng, một mớ suy nghĩ hỗn tạp hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu chắc chắn rằng người đã đưa cậu đến đây chính là Mikey.
- nếu là vậy thì có thể Mikey cũng có liên quan tới việc du hành thời gian lần này, nhưng bằng cách nào chứ, không lẽ là cậu ấy cũng có khả năng giống mình?

Bỗng nhiên đầu cậu đau như búa bổ, cậu hét lên một tiếng rồi nằm xuống đất ôm đầu. Một trào chuỗi ký ức hiện ra rõ rệt. Phải, cậu đã nhờ ra mọi chuyện rồi

—————————/hồi tưởng/————————
Sau khi đi lễ hội về cậu đã hẹn Chifuyu ra để nói chuyện riêng

- này Takemichi, có chuyện gì nói luôn đi, t còn về với mẹ
- bao nhiêu tuổi rồi mà còn nhớ mẹ *cười đểu*
- mày im, nói nhanh không t về *tức*
- Thôi mà, thôi mà. Chifuyu, thật ra tao là Takemichi của tương lai
- hả...HẢ?? Mày quay lại đây làm gì? Tương lai... *bất ngờ*
- tương lai rất ổn *ngắt lời*
- thế thì tại sao?
- tao muốn cứu Mikey
- Mikey bị làm sao?
- thật ra...

Takemichi cứ thế kể hết mọi chuyện cho Chifuyu. Chifuyu để ý rằng trên mặt cậu có chút sợ sệt xen lẫn với sự quyết tâm bùng cháy. Chifuyu đã để ý mỗi quan hệ của họ từ lâu, lúc nào Mikey cũng đối xử với Takemichi đặc biệt hơn cả, và lúc nào Takemichi cũng hướng mắt về phía Mikey...một cách lộ liễu, thật kì lạ

Bỗng giọng nói của cậu trầm xuống, nhẹ nhàng như gió thoảng
- này Chifuyu
- tao nghe
- mày biết không? Tao yêu Mikey lắm ấy, nó không phải là tình cảm bình thường đâu

Takemichi cười nhẹ nhàng, dịu dàng như ánh nắng mùa xuân vậy. Nhắm đôi mắt lại, tựa tay vào thành cầu tận hưởng làn gió mát lạnh thổi vào mặt

- vậy sao? _Chifuyu đáp
Cậu không nói gì
- tao nhận ra từ lâu rồi, cái ánh mắt của mày khi nhìn Mikey nó khác so với tụi tao lắm
- lộ liễu tới vậy sao?
- đúng, lộ liễu khủng khiếp. Nhưng có vẻ như là Mikey nó cũng thích mày lắm đấy
- mày khùng quá, Mikey không thích một người giống tao đâu, tao thì có gì đặc biệt cơ chứ. Đối với Mikey chắc tao cũng chỉ như là một người bạn, không hơn không kém

Takemichi giương ánh mắt buồn lên bầu trời đầy sao, ngắm nhìn chúng một cách thờ ơ. Chifuyu nhìn vậy trong lòng vô cùng thương cảm, nhìn Takemichi một hồi rồi nghĩ

"Là mày bị ngu thôi, chứ thằng Mikey nó thích mày lắm đấy. Aass tự nhiên ngồi nghe chuyện tình cảm của nhà người ta mà tủi thân ghê, nhỉ Baji-san"

Chifuyu cũng hướng mắt về phía bầu trời, quả thật hôm nay trời nhiều sao cực, sáng rực cả một vầng trời.
"Đẹp thật!! Nó đẹp giống như anh vậy, em muốn hái hàng ngàn sao trên kia xuống để tặng cho anh. Nếu em nói như vậy với anh chắc chắn anh sẽ cốc đầu em mắng mỏ, nhưng rồi lại xoa đầu em và nói cảm ơn thôi. Em muốn lại một lần nữa nhìn thấy anh, cùng anh ăn Peyoung, Baji-san" _nghĩ
Chifuyu mắt bắt đầu đỏ lên, cay cay đầu mũi, tựa hồ như sắp khóc tới nơi. Cổ họng ứ nghẹn lại, khó khăn thoát ra một câu nói

- thôi khuya rồi về nhà đi, có gì mai lại nói
- ...
- Này Takemichi sao này lại ngủ quên rồi
- ư chết quên mất xin lỗi xin lỗi *giật mình*
- đứng mà cũng ngủ được, chịu. Thôi về đi paii
- ừm paii

Hai người hai hướng, quay lưng bước đi. Dưới ánh đèn mập mờ và không khí ảm đạm xung quanh, Takemichi cảm thấy thật yên bình. Nghĩ lại ai mà ngờ được cuộc sống của cậu lại ra thế này cơ chứ, gánh lên vai hàng tá trách nhiệm, cậu mệt mỏi lắm
- hửm, Mikey? Làm gì ở đây vậy? Này đi chơi hội xong, Draken-kun có chở về rồi mà?

Trên ngã tư, anh trông thấy một bóng dáng quen thuộc, thân hình thấp bé, mái tóc vàng dài đang đi giữa phố. Dường như cả đường không có một bóng xe nào hết, vắng lặng thật. Bỗng có một chiếc xe từ xa đột ngột lao đến với tốc độ nhanh chóng mặt, hình như là mất phanh rồi

- MIKEYYYYYYYYYYYYYYYY *hét*

Takemichi chạy ra ôm Mikey định nhảy vào lề đường thì đã quá muộn, đến khi lấy lại được ý thức cả hai đều bị chiếc xe ấy tông trúng. Máu me bê bết tràn tra khắp đường. Mắt Takemichi mờ mờ ảo ảo cố gắng tìm Mikey sau cú va chạm mạnh. Thấy Mikey nằm bất động trên nền đất lạnh, máu từ cơ thể tuôn ra, lòng cậu đau như cắt. Một lần nữa, lại thêm 1 lần nữa cậu lại không bảo vệ được anh. Cố gắng lấy hết sức bình sinh yếu ớt của cơ thể vươn người đến chỗ anh, nhưng mà sao nó lại xa đến thế. Cậu dường như không thể di chuyển được nữa, nằm xuống gấp gáp thở những hơi thở cuối cùng. Rồi đột nhiên có một bàn tay ấm áp chạm vào tay cậu
- Takemichi

Là Mikey, nụ cười của anh và nước mắt của anh quyện vào, rồi anh còn nói thêm cái gì nữa nhưng lúc này cậu chẳng nghe thấy bất kì thứ gì nữa

Thời gian và không gian đột ngột rung chuyển dữ dội, rồi đưa tôi về hiện tại.

_______________
Dô mn, truyện có vài chỗ hơi khó hỉu á nên có thắc mắc gì cứ hỏi ở phần cmt nhaa
Đăng tải: 29/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro