BlackWhite 0.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong căn phòng thanh vắng,những tia năng len lõi chiếu xuống, như thường lệ Cậu ta lại gọi tôi thức dậy với giọng nói trầm ngâm, quen thuộc đó,Tôi tỉnh giấc sau một ngày mệt mõi, Cậu ta đưa tôi chiếc dây đỏ, Tôi bợt chợt đứng dậy, Đi ra ghế Sofa, thẫn thờ nhìn cậu ấy, trông như người anh thứ hai của tôi, vốn dĩ cậu ta rất giống với người anh đã đi xa khỏi thế trần, Tôi luôn có nguyện vọng, ước nguyện có thể gặp lại anh ấy, nhưng điều đó thật điên rồ đối với một người tuổi thiếu niên như tôi, Cậu ta chọm lấy giữa mái tóc của tôi, Đôi tay ấm áp tượng như ánh ban mai xuyên qua tâm hồn của tôi

Cậu ta mở chiếc hộp có gắn lá cờ của xuất ăn trẻ em, đúng vậy, cậu ta là người hiểu rõ tôi đến từng hơi thở,Cậu ấy nở một nụ cười tỏa rực như ánh mặt trời, Nhưng vốn dĩ nó không thể chạm vào được, Tôi ăn với vẻ mặt ngời ngợi như được thanh tẩy khỏi thời quá khứ tối tăm của mình, Để được bảo vệ những người tôi yêu thương và... Được gặp lại người anh mà tôi yêu thương bằng tất cả tấm lòng, luôn tươi cười, luôn vui vẻ, Còn tại sao? Tôi lại không thể tỏ ra vẻ mặt vui vẻ như anh ấy!!

Tôi luôn muốn mình là điểm nhấn chính trong mọi cuộc, nhưng từ khi gặp Takemicchi cậu ấy như thứ gì đó làm tôi luôn muốn phải có được, sức mạnh,bạn bè? Tôi luôn có những người bạn ư?  Tại sao phải có bạn? Có bạn để làm gì, nó cứ vươn vấn trong tâm trí của tôi, vì sao? Tại sao? Cậu ấy như đáp án có sẵn chỉ chờ tôi khui nó ra, chả phải tôi không có tình yêu? Nhưng tại sao hình bóng của những người ấy luôn ở mãi trong thăm tâm của tôi, Touman là thứ để tỏa nên sự dục vọng của tôi hay sao? Chả nhẽ những người rời xa tôi cũng chỉ là dục vọng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro