BlackWhite 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ bất lương vẫn có người kề vai sát cánh ư? Tình bạn là thứ phải đánh đổi bằng sinh mệnh hay đó chỉ do duyên số? Nơi bóng tối để bảo vệ, Nơi ánh sáng để đánh đổi? Đúng nơi tôi chọn là bóng tối, là thế lực chống lưng cho các người bạn, Tôi có thể đánh đổi cả hạnh phúc cho các người bạn, cho Touman cho Draken, Mất em gái? Mất anh trai? Mất chí cốt? Con đường tôi chọn là được gặp lại họ...? Tôi không ngừng tự hỏi tại sao tôi lại sinh ra đời và ý nghĩa nó là gì? Tôi nhắm mắt để có ngày mai tốt đẹp! Ngày mai của mọi người là tôi!

Rồi một cơn mưa đổ ào xuống, cơn mưa có thể sẽ là một thứ quý giá, tôi nằm ấp như chú mèo, cảm giác thật vui sướng, cầm hộp Daroyaki của cậu ấy làm, thưởng thức vị ngọt cùng mưa, nhăm nhia một ly trà nóng là công việc của tổng trường ư? Đột ngột tiếng nhạc vang lên, à không là tiếng vang từ chuông điện thoại, Vị giác, Thính giác, Thị giác, một cuộc nói chuyện dần mất đi sự sung sướng thay vào đó nó đã tạo nên bầu không khí đen tối, Đứng dạy cầm tay vặng ga, chạy như một cơn lốc đến hiện trường của Touman và băng đảng tôi cho là "rác rưởi" Tôi vụt dạy chạy thật nhanh về phía mọi người, Tham gia chiến trận của những chiến binh, Một âm thanh tiếp tục vang lên, Giọt mồ hôi trong mùa mưa, thật hồi hộp khi nghe tiếng đấy, tôi làm thật nhanh đám cặn bã, Chạy thật nhanh đến căn nhà trắng, Những giọt mồ hôi dần tỏ ra sự sợ hãi, sự tiếc nuối, Tiếng giọng lại cất lên, Tôi lặng lẽ rời đi trông niềm vui sướng của Touman, Nép sau bức tường Tổng trưởng "vô địch" lại bậc khóc vì vui mừng sao? Thật tệ hại bởi cuộc chiến vô nghĩa để dành lấy danh nghĩa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro