Gwyn Patrick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gwyn Patrick - Short story: The way he killed a person.

- Ôi trời, ôi trời. Qúy cô, không nghĩ chúng ta lại ở trong hoàn cảnh không mấy đẹp đẽ như thế này.

Gwyn nâng môi cười như bao ngày khác, sự lịch thiệp vẫn ăn sâu vào trong máu tủy của hắn ta, trên vai con quạ đen đang cọ cái đầu nhỏ của nó lên phần má đang dính vết máu đỏ tươi. Nó không thích chủ nhân nó tắm trong máu, hoặc ít nhất là sẽ sạch sẽ trước khi rời khỏi đây. Quạ nhỏ vẫn cứ nhích tới mà cọ cho hết sự tanh tưởi trên gương mặt tuấn tú. Ngón tay thon dài đưa lên xoa đầu cho người con của mình đang hết lòng vì chủ nhân, Gwyn vứt đi con dao găm trên tay mình vẫn còn đang nhỏ từng giọt máu đỏ sẫm xuống nền đá sỏi. Cúi người đưa bàn tay bê bết thứ rượu vang thượng hạng còn đang vương vấn đầu ngón, hắn nâng cằm người đàn bà xấu số.

- Sao nào, tại sao không nói gì thế quý cô? Không phải quý cô luôn muốn biết tôi là ai sao?

Hắn thô bạo bóp chặt lấy cằm nhỏ xinh của cô gái, đôi mắt xám tro vẫn hiện lên ý cười tuyệt mĩ, tựa như kẻ vừa mới đâm thủng phần bụng trắng nõn kia không phải là hắn. Rời bỏ chiếc cằm nhọn, xúc cảm từ đầu ngón tay của hắn, ngoại trừ sự tanh tưởi, thì còn là sự mềm mại của làn da được bảo dưỡng kỹ càng, đúng là rất yêu kiều, rất quyến rũ.

- Anh….anh… - Sự rùng rợn dâng tràn, sự tuyệt vọng đang ôm lấy cô gái này, và sự sợ hãi tuột đỉnh khiến trái tim đập nhanh, khiến cho máu lưu thông liên tục, và với vết thương bên dưới, sẽ nhanh thôi, Thần Chết đã đến rất gần rồi.

Bất chợt, hắn đưa ngón tay vẫn còn đang trêu đùa với những giọt máu đang lăn theo những đường vân tay của mình xông thẳng vào khoang miệng thơm tho, khuấy động với cái lưỡi trong đó vài lần, Gwyn như cảm nhận được sự thánh khiết cuối cùng rồi thản nhiên rút ra. Hắn kiểm tra lại một lần nữa, không còn muốn chút đỏ, nghiêng đầu cười đầy hài lòng, hắn vỗ vỗ lên khuôn mặt mặt tinh xảo đang có biểu cảm đáng sợ cùng kinh hoàng của cô gái. Ôi trời, cô gái này đang muốn hắn phạm tội tiếp sao?

Lướt qua cơ thể bên dưới của con mồi, Gwyn không một chút chớp mắt, hắn còn không thèm nhìn tới sự run rẩy kịch liệt tới vô vọng kia, liền đưa ngón tay tới đôi mắt ngập mắt nước kia chọc một nhát, và lôi nhãn cầu ra ngoài. Hắn vẫn đang bận nhìn cái lồng ngực của đối phương, hắn đang không biết bản thân nên moi móc trái tim của cô gái này hay không, vì hắn thực sự quan ngại về chất lượng quả tim này. Nếu như lượng máu trong quả tim này không thuần khiết, thì thực sự lần này hắn ra tay đúng là lỗ vốn.

Mặc dù cô gái này, phần ngực cũng gọi là nảy nở, căng tràn, trắng hồng đẹp đẽ, nhưng mà, Gwyn cau mày, đưa hai nhãn cầu nằm gọn trên bàn tay mình tới trước mặt, hai cái này, hắn lôi ra là gì nhỉ? Chẳng lẽ lúc hắn rảnh rỗi tay quá nên lần mò vào hốc mắt rồi? Nhìn con mồi của mình vẫn đang gào thét trong sự vô ích với cái bánh mì bẩn thỉu đang mắc nghẹn mà hắn vừa mới nhét vào. Đôi khi đang suy nghĩ mà có tiếng la hét sẽ rất mất tập trung, nhưng hiện tại thì hắn đang muốn lắng nghe vài bản nhạc cổ điển. Rút cái bánh mì đã mốc gần hết ra khỏi miệng cô gái, tiếng la thất thanh vang vọng cả một vùng trời. Sự đau đớn tới tận xương tủy, sự mãnh liệt của nỗi kinh hoàng đang bao trùm toàn bộ khu vực hoang vắng.

Còn gì ghê rợn hơn bằng việc móc mắt khi còn sự nhận thức, đến cả bây giờ muốn khóc cho bản thân mình lần cuối cùng trong đời cũng không thể làm được, ngay cả việc nhắm mắt xuôi tay cũng là một câu chuyện hoang tưởng. Gwyn nghe được vài ba tiếng liền phiền não mà đem cái bánh mì nhét lại vào miệng.

Cũng may hắn đã rửa tay trước khi nhét ổ bánh mì đó vào, nếu không thì có biết bao nhiêu vi khuẩn bám lên tay hắn? Ghét bỏ hai nhãn cầu đỏ hỏn về một phía, Gwyn đưa ngón tay chạm tới đầu vú của cô gái, đừng nghĩ hắn là kẻ biến thái yêu thích quan hệ với xác chết, hắn không thích sự tục tằng trong con người cô gái này. Kéo đầu vú lên như đang kiểm tra phần tim bên dưới lớp ngực này, Gwyn đặt một nửa ngón tay lên phần dưới vú, tim vẫn đang đập. Hơn nữa đập rất hỗn loạn, hay nói cách khác, trái tim này vừa đủ tiêu chuẩn của hắn.

- Thôi nào cô gái, đừng như vậy, cứ như vậy sẽ rất phiền lòng tôi.

Gwyn dịu dàng khẽ khàng nói bên vành tai của cô gái, sự nóng ẩm từ một cơ thể còn sống khiến cho sự lạnh lẽo dưới đáy trái tim của con mồi khẽ run rẩy. Rướn người với tay lấy con dao mình đã sử dụng để chạm qua những lá lách, gan và dạ dày của cô gái, Gwyn nâng môi cười một đường cong mỹ miều, hắn rạch một đường dọc khung xương ngực không một chút do dự, càng không có khái niệm nương tay như cái cách mà hắn nghĩ hắn sẽ làm đối với con mồi của mình.

- Ấy chết, tôi đưa tay quá đà rồi, cô không sao chứ quý cô?

Vẫn thản nhiên ấn thật sâu vào bên trong, lưỡi dao nghe lời của chủ nhân mà càn quét mọi thứ, cởi bỏ phần khung xương bảo vệ các bộ phận bên trong, hắn cắt chúng như cắt phần vỉ sườn thơm ngất ngây với chút sốt BBQ và bơ béo ngậy. Trong khoang ngực đang chứa đầy những bộ phận, hắn vẫn cứ dáo dác tìm kiếm thứ hắn muốn. Một trái tim vẫn còn đang đập.

- Cô gái, cô nhìn xem, trái tim của cô thật đẹp.

Đáp lời hắn là sự tĩnh lặng rợn người, bởi vì ai kia, nằm trên nền đất, máu đang tuôn ra từ vết thương đầu tiên ở bụng, tạo nên một vũng rượu vang hảo hạng mời gọi kẻ yêu rượu tới thưởng thức một cách tinh tế, một cách trân trọng từng giọt một tới mê cuồng. Gwyn bật cười, tiếng cười của hắn thật trầm ấm làm sao, khi trong tay hắn là một quả tim vừa tay, vừa vặn, gọn gàng, nó vẫn đập, vẫn đập, thật mê người.

Đưa một đường cắt xuyên qua quả tim, kết thúc một cuộc đời đập không ngừng nghỉ, hắn đã đưa ra một dấu chấm hết cho một cuốn tiểu thuyết dài mãi chẳng thấy cái kết. Chậm rãi đứng dậy dựa vào thân cây, bên vai chú quạ nhỏ vẫn thủy chung bên cạnh hắn, Gwyn cầm nửa quả tim lên thưởng thức vũng máu còn động lại, hắn nâng quả tim như nâng một ly rượu whisky lâu năm nồng nàn ấm áp, hắn như một kẻ phê bình rượu, hắn trân trọng những giọt rượu trân quý như bảo vật quý giá nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro