Louis Harvey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Louis Harvey  - Short story

- Im lặng đi.

Hắn ta gầm nhẹ, tiếng thút thít trong không gian lại một lần nữa xuất hiện, từng giọt nước mắt của một người đàn ông cứ thế trượt xuống cái cằm đầy râu ria. Louis ghét bỏ nhìn cái kẻ đang vận bộ quần áo làm từ tơ lụa thượng hạng của Ý kia vẫn còn đang như đứa trẻ khóc tới ướt đẫm hai đầu gối. Chậm rãi bước tới mà ngắm nhìn gương mặt như tạc, tuấn tú, phong lưu biết bao nhiêu, con mồi này khiến hắn liên tưởng tới một vị thần trong thần thoại, đẹp đẽ cao quý nhưng đáng tiếc…lại sa vào vũng bùn lầy.

- Sao, ngươi không muốn nói gì à?

Nòng súng chĩa thẳng vào cổ họng của người đàn ông, Louis nhếch môi cười, hiện tại điều hắn muốn làm chính là trêu ngươi cái thứ gọi là đàn ông chân chính này một chút. Vẻ đẹp phương Tây này, đôi mắt xanh dương hút hồn này, tất cả đều là một kiệt tác của tạo hóa, đúng là một sự kỳ lạ của Chúa, một tác phẩm đẹp như vậy tại sao con tim lại thối nát như thế?

- Thôi nào, đừng giữ lấy giọng nói trầm ấm cho riêng mình chứ? Đúng không nào? Haha.

Louis ngồi xổm xuống, một tay cầm súng giữ ở chỗ bóp cò, một tay cầm quyển sách mới gần đây hắn đang rất có hứng thú để đọc. Người đàn ông trong giây phút sợ hãi xen lẫn tò mò đã liếc qua nhìn nội dung trong sách, cái thứ nóng súng mát lạnh đang ở trong khoang miệng đầy tư vị khiến gã ta có chút nóng người. Con ngươi co rút, màu xanh của biển cả đang bao trùm lấy đôi mắt của gã ta, gã ta vừa nhìn thấy gì đây? Là quyển sách mà gã ta đã viết? Kẻ trước mặt đang có ý định gì? Trêu đùa gã sao?

Làm cho gã cảm thấy cái chết thật cận kề nhưng lại không ra tay, để cho gã cứ tiếp tục sống trong nơm nớp lo sợ, hay chỉ là một thứ mánh khóe rẻ tiền của những kẻ sát nhân trước khi kết thúc nghi lễ “ban phước lành” của Satan? Rồi gã sẽ chết ngay lúc nào mà gã không biết? Kẻ này muốn làm gì?

Gã không biết, thậm chí gã còn đang thấy có gì đó không ổn ở bản thân mình, tại sao nòng súng lại khiến gã khó chịu đến vậy? Chết tiệt, hạ bộ của gã đang cương lên?!! Louis đưa con mắt nhìn sang cái thứ đang trương phùng bên dưới, dù con mồi của gã đang ngồi dưới nền đất, cái thứ đó không cảm thấy sự lạnh lẽo đang ngấm dần vào trong xương tủy sao?

À, hắn quên mất, cái đầu nóng súng có tẩm một ít thuốc bột kích dục, lần trước hắn cho Marcus mượn súng, giờ lúc trả lại quên mất không lau rửa sạch sẽ. Đúng là xem cái đầu ngớ ngẩn của hắn kìa. Louis gấp sách nhẹ nhàng đặt lên cái thứ đang khó chịu ở dưới thân của con mồi, khẽ đung đưa một chút, hắn mỉm cười châm chọc.

- Thật xin lỗi, ta cố tình đấy.

Hắn đung đưa quyển sách bằng một ngón tay cho tới khi cái vẻ mặt của người đàn ông kia bắt đầu đỏ lên vì sự chịu đựng đã đi quá giới hạn, cái lưỡi linh hoạt bắt đầu quấn lấy cái nòng súng đầy vi khuẩn, cả khuôn mặt của Thần bắt đầu có dấu hiệu như một con người. Nâng quyển sách lên như đang trừng phạt kẻ đáng thương đang ở giữa mùa hè mất đi một cây kem mát lạnh, hắn buông tay ra khỏi khẩu súng, ngay lập tức đôi bàn tay bị trói của người đàn ông thuận lợi cầm chặt lấy.

- Xem chừng, ngươi cũng không tới mức thối nát nhỉ?

Từ trên cao nhìn xuống, cái thứ rác rưởi này ắt hẳn Marcus sẽ vô cùng thích thú, lấy một cái ghế ra ngồi trước mặt người đàn ông đang hứng tình và nhìn hắn với ánh mắt căm hận, Louis thư thái pha cho mình một tách trà đặt trên một hộp gỗ rỗng và tiếp tục lấy quyển sách dơ bẩn kia mà đọc tiếp. Âm thanh nhơ nhớp vẫn cứ vang lên, và tiếng húp trà nhỏ bé cũng trở thành một nốt nhạc trầm buồn trong bản nhạc khóc thương. Chúa có thấy người con dân tội nghiệp của Ngài, đã bán mình cho Asmodens hay không? Hay Ngài đang sẵn sàng tư thế cứu con mình khỏi tay ác quỷ?

Thoáng chốc, tách trà cũng đã cạn, dưới đáy cốc là những cánh hoa cúc trắng, Louis cau mày. Hắn đâu pha trà hoa cúc, giật mình thật mạnh mẽ, Louis quay đầu kiếm tìm với một sự mong mỏi, nhưng dù hắn có đem cả mắt ra soi chiếu từng ngõ ngách hắn cũng chỉ thấy một con quạ nhỏ đang nghiêng đầu nhìn hắn. Lườm quýt thứ sinh vật tầm thường kia, Louis thả người xuống ghế chống cằm nhìn con mồi của mình vẫn đang miệt mà tuốt lấy thứ phần con của mình.

- Để ta cho ngươi thêm sự khoái cảm.

Rút ra từ trong túi áo mình một con dao lam nhỏ, hắn đi tới gần cưới nhẹ lên cánh tay đang hoạt động hết công suất, từng đường nét dập dờn tựa sóng biển, do cái sự mãnh liệt hoạt động của gã ta, rất đẹp mắt. Nổi dần lên từng giọt máu như viên ruby tỏa sáng dưới ánh đèn chập chờn, Louis mỉm cười dùng lực ở đường nét cuối cùng, mạch máu đã đứt rồi.

- Aaaaaa….mày….mày…. - Người đàn ông dù bị dính thuốc kích tình nhưng liều lượng không quá mạnh mẽ, sự tỉnh táo vẫn còn một ít tới đáng thương, gã ta gầm lên giận dữ, khác hẳn so với hình tượng ban đầu với nước mắt ngắn dài yếu đuối. - A…thứ hạ đẳng, a…a.a…..!

Cơn đau đớn vẫn chưa nguôi, cảm giác nóng ran như hàng vạn con kiến bò đang khiến gã ta cảm thấy nỗi đau kia thực sự đưa gã ta lên tới đỉnh. Louis bật cười, tiếng cười như một đoạn nhạc violin đầy mê hoặc, ngón tay kẹp con dao lam vẫn đang làm loạn khắp gương mặt cùng cơ thể của nô lệ của Asmodens.

- Không phải ngươi muốn chết một cách thống khoái sao? Ta giúp ngươi.

Con dao lam đi sâu vào trong, đi sâu vào trong nữa, sâu tới tận khi đầu ngón tay hắn đã không còn nhìn thấy được đốt ngón tay đầu tiên. Máu bắn lên ống tay áo của Louis, hắn vẫn cười, hắn cứ cười cho tới khi cảm thấy con dao lam đã thực sự nằm gọn trong cánh tay của gã đàn ông thối tha trước mắt. Rút ngón tay mình ra khỏi ống máu đang tràn lan, ngắm nghía một chút, đầu lưỡi hắn vươn ra liếm nhẹ cảm nhận vị ngọt của máu.

-...Mày mày….tên khốn…. - Người đàn ông khó khăn thốt lên khi cái lưỡi của gã vẫn còn đang chơi đùa với họng súng.

- Chà, máu ngươi cũng ngọt đấy nhỉ? Thử xem.

Hắn đưa ngón tay máu me của mình tới trước mặt gã đàn ông vẫn còn quấn lưỡi với nòng súng ngắn đang nạp đạn, con mắt xanh biển cảnh giác nhìn hắn, mơ hồ, mông lung, sợ hãi, và khó có thể tin được. Gã ta đang nghĩ gì? Nghĩ rằng một kẻ có thể giết gã bất cứ lúc nào cũng sẽ giúp gã thoát khỏi dục vọng sao? Nhưng không hiểu sao, ngón tay thon dài kia với màu đỏ rượu tuyệt đẹp kia lại trở nên quyến rũ lạ thường, vẻ đẹp này làm gã ta mê muội.

Gã ta rời bỏ cái súng đang giữ họng mình một cách vô thức, cái lưỡi hồng nhuận vươn ra theo bản năng, nhưng chưa kịp chạm tới thì…

- A……ớ ớ……….

Gã ta hoảng hồn, con mắt đầy nguyền rủa nhìn xuống miếng thịt ở dưới nền đất, ôi trời, đó là lưỡi của gã mà, lưỡi của gã….cả khoang miệng gã đang tràn ngập máu nhưng gã sẽ chẳng cảm nhận được hương vị tanh ngọt tuyệt mĩ đó nữa. Thật đáng buồn làm sao. Louis tranh thủ lúc con ngươi đen giữa biển khơi kia vẫn còn đang bận co rút chưa kịp chấp nhận những gì đang xảy ra thì cấm lấy cái súng dơ bẩn bị vứt bỏ kia, bắn một nhát từ dưới cằm con mồi của mình, kết liễu.

- Chơi đùa với ngươi rất không vui chút nào. Mèo béo rủng rỉnh tiền à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro