Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nhà hàng sang trọng bữa tiệc vô cùng nhộn nhịp, Jennie mặc một chiếc đầm màu trắng ôm, gương mặt thanh tú, đôi mắt nâu trong sáng thoát tục. Bây giờ, gương mặt Jennie thật sự vô cùng kinh ngạc, hai người vừa bước vào chẳng phải là em gái và người còn lại là bạn trai cô - Kai hay sao. Hai người đang tiến lại phía cô, thấy thế Bomi cũng đi theo nở nụ cười khinh miệt.

- Unnie, em xin lỗi, em thực sự rất yêu Kai oppa, xin unnie đừng giận em có được không?

- Chorong em không cần hỏi cô ta, cô ta chẳng là gì hết - Kai bước đến ôm lấy Chorong, nhìn người trong lòng thút thít mà đau lòng, Chorong đối với hắn luôn yếu đuối, ngoan ngoãn, đó mới là kiểu phụ nữ hắn luôn muốn.

Bây giờ đang rất đông người đứng vây quanh nghe ngóng cuộc nói chuyện của ba người, nghe Kai nói vậy, lập tức chỉ trỏ, đổ mọi lỗi lên người cô, nói cô là kẻ thứ ba. Kim Bomi thấy vậy cũng lập tức chen vào.

- Chorong unnie, oppa nói đúng, chị không cần phải nói như vậy với loại người này đâu.

Jennie không nói không rằng cứ vậy mà tiếp tục bước đi, Kim Bomi lập tức chặn trước mặt cô.

-  Jennie unnie, chuyện chưa nói xong đã bỏ đi đâu vậy.

- Tôi không có chuyện gì để nói với loại người như các người - Jennie lạnh giọng khiến tất cả rét run. Kim Bomi sợ hãi với tông giọng và ánh mắt lạnh lẽo của cô, nép sang một bên. Kai nhìn cô như vậy thì cảm thấy quyết định của mình là đúng. Nhìn người trong lòng sợ sệt, yếu đuối mà không khỏi cảm thấy may mắn.

Jennie đi dọc bờ sông Hàn, trên môi cô nở nụ cười ngạo nghễ, kế hoạch của cô thành công hơn mong đợi, nhưng chuyện bây giờ là appa cô kìa, nhất định ông ấy sẽ mắng cô một trận ra ngô ra khoai vì chuyện này cho xem. Chợt điện thoại cô rung mạnh.

- Yeoboseyo.

- Jennie con đang ở đâu?

- Umma, con đang đi dạo, có gì không ạ?

- Con mau về đây đi, appa con đang rất tức giận.

- Vâng ạ - Cô thở dài, đứa em của cô không tốt lành như vẻ bề ngoài. Nó luôn như vậy, luôn muốn giành hết tất cả mọi thứ thuộc về cô. Appa luôn luôn yêu thương nó, đôi lúc cô nghĩ, cô chẳng là gì trong căn nhà đó cả. Umma thương cô, cô biết, nhưng suy cho cùng umma sợ appa. Từ khi có Chorong, cô cũng chẳng là gì trong mắt họ, ngay cả người làm cũng khinh thường cô, thở dài một hơi, cất điện thoại vào túi rồi đi về nhà.

Jennie bước vào nhà, cả nhà đều có mặt đầy đủ, có cả Kai ở đó, Chorong nhìn cô bằng cặp mắt khinh miệt, nở nụ cười nửa miệng mà chẳng ai thèm để ý cả, trừ cô.

- Con chào appa.

* Chát *
Cảm giác đau rát một bên mặt, khiến cô khẽ nhăn mày, tuy nhiên không thèm nói một lời nào, nước mắt đã trực trào, đành ngậm ngùi nuốt vào trong lòng, không muốn để bọn họ thấy được mặt yếu đuối của cô.

- Mày làm cái quái gì thế hả? Làm trò cười cho người khác sao? Mày nói em gái mày là loại người gì? Mày làm tao mất mặt mày có biết không?

- Con không làm gì hết, nó cướp bạn trai con đó.

- Em gái mày, mày nhường nhịn một chút sẽ chết sao?

- Từ đầu cho tới cuối con không làm gì hay nói gì về hai người đó hết. Nó muốn lấy, con nhường loại đàn ông như vậy cho nó. Có cho con cũng không cần đâu.

Cô nở nụ cười khinh khỉnh ấy làm cho mọi người bất ngờ, từ trước giờ, cô luôn rất ngoan ngoãn an phận mà không cãi, không ngờ hôm nay cô lại dám cãi lại appa mình, khiến ông giận đỏ cả mặt. Con người luôn có giới hạn của bản thân, thì cho dù hiền cỡ nào cũng sẽ bùng nổ ra ngoài mà thôi.

- Mày học đâu ra cái thói trả treo đó hả?

- Jennie không được cãi appa, mau xin lỗi appa đi.

- Phải đó unnie, mau xin lỗi appa đi, Chorong đang bày ra đôi mắt đẫm lệ có thể rơi ra bất kì lúc nào, làm Kai xót xa. Jennie nở nụ cười chua chát.

- Đôi khi con nghĩ... con không phải là con của apma đó chứ. - Nói xong đi lên phòng, bỏ mặc mấy pho tượng đứng dưới nhà, lên phòng kéo chiếc vali màu bạc của mình ra, bỏ tất cả quần áo và đồ dùng cần thiết vào vali rồi kéo lại, và thay bộ đồ đang mặc ra thành quần jeans áo sơ mi rồi kéo vali đi xuống nhà.

- Jennie, con định đi đâu? - Mẹ cô hốt hoảnh nhìn chiếc vali, vội chặn con gái lại.

- Con chỉ muốn trả lại trật tự vốn có cho căn nhà này thôi.

- Jen à, có gì từ từ nói mà con.

- Phải đó unnie à, unnie...

- Cứ để nó đi, nếu nó dám bước ra khỏi căn nhà này một bước thì về sau đừng bao giờ quay lại nữa.

- Con không có ý định đó đâu - Jennie cười chua chát rồi kéo vali ra khỏi nơi địa ngục này. Cô gọi một chiếc taxi, lôi điện thoại ra rồi bấm một dãy số. Chuông điện thoại reo một hồi lâu mới có người bắt máy với giọng ngáy ngủ.

- Yeoboseyo.

- Sóc chuột, cậu đang ngủ sao?

- Yahhh, đừng có gọi tớ như vậy, giờ này không ngủ, gọi điện chọc phá tớ à?!

- Cheang, mở cửa cho tớ được không?

- Có chuyện gì vậy?

- Tớ bỏ nhà đi rồi.

- Đợi tớ, tớ ra ngay - Cúp máy không lâu, cách cửa của căn nhà nhỏ bật mở, sau đó là bóng hình màu hường bay ra - Park Chaeyoung bạn thân của cô. Chaeyoung từ dưới quê lên học một mình, và là bạn thân nhất của cô.

- Họ lại ức hiếp cậu nữa hả?

Cô không nói gì, ôm lấy bạn mình tuy nhiên lại không khóc, nhẹ đẩy Chaeyoung ra, trấn an bạn mình.

- Cho tớ ở đây được không?

- Nhà tớ không to, nhưng hai người ở vẫn đủ mà. Chào mừng cậu tới ngôi nhà nhỏ của tớ, vào nghỉ ngơi đi.

Cả hai đi vào nhà đóng cửa, lại một ngày tồi tệ trôi qua.

🌟

🌟

🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro