Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh nắng thay nhau nhảy múa qua khung cửa sổ nhỏ, đánh thức hai thiên thần đang say giấc nồng trên giường. Sau khi tỉnh ngủ và làm vscn xong, hai người ra phòng khách nói chuyện.

- Giờ cậu tính sao về chuyện học hành đây Jen ?

- Um, chúng ta đang trong kì nghỉ. Tớ dự định sẽ tìm việc làm thêm, chỗ cậu còn tuyển người không?

- Để tớ ở BoA unnie xem sao, chắc unnie ấy sẽ thuê mà, unnie ấy rất tốt bụng.

Cả 2 kết thúc câu chuyện, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, chợt Chaeyoung lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.

- Jen, Chorong cướp bạn trai của cậu, cậu không buồn tí nào sao?

- Tớ chỉ buồn vì cách đối xử của gia đình tớ với tớ thôi, còn hắn ta và Chorong tớ không quan tâm.

- Jen, cậu không đau khổ hay khóc lóc như phim sao?

- Sóc chuột, cậu coi phim nhiều quá rồi đó - Cô tặc lưỡi nhìn người ngồi kế bên mình, dường như bị mấy bộ drama ám ảnh thì phải, Chaeyoung tức giận trừng mắt nhìn cái con người ngồi kia. Người ta lo cho cậu mà có cần móc méo nhau như vậy không chứ.

- Cậu không yêu hắn ta? - Chorong nói như đó là điều hiển nhiên.

- Um, tớ không yêu hắn ta, dùng đầu gối nghĩ cũng biết mà.

Chaeyoung nheo mắt nghi ngờ nhìn thẳng vào mặt cô, lập tức phi lại ôm lấy cô mà cù mạnh.

- Có ẩn ý gì trong đó... khai mau.

- Đừng... haha... Tớ nói mà... haha... dừng lại đi...hahaha.

- Nói mau.

- Tớ nói nhưng cậu hứa là không được kể với người khác - Nhận được cái gật đầu chắc chắn của người kia, cô mới bắt đầu nói.

- Thật ra thì tớ có người yêu, là một cô gái, hơn nữa còn là đại mỹ nhân nữa. Tớ biết nếu tớ dắt cô ấy về nhà, Chorong cũng cướp cho được nên mới nghĩ cách. Nhân lúc cô ấy đi Mỹ công tác, tớ đã quen Kai và như cậu thấy đó.

- Vậy là cậu gạt cả gia đình và cả tớ luôn sao?

- Aigoo, xin lỗi mà, tại vì nữ nhân tớ quen quá xuất sắc đi, có phải tớ ích kỉ lắm không?

Chaeyoung ngưng làm mặt giận dỗi, chồm qua ôm lấy cô.

- Cậu không ích kỉ, bao lâu nay cuối cùng cậu cũng học được cách bảo vệ bản thân và hạnh phúc của mình rồi Mèo con.

Cô mỉm cười với bạn mình, chợt nhớ ra gì đó, lập tức mở điện thoại ra xem.

- Chết rồi, hôm nay cô ấy về, tớ đã hứa là đi đón. Tiêu rồi, tớ trễ mất rồi.

- Từ từ, té bây giờ.

Jennie vơ vội túi xách rồi lao ra khỏi nhà khiến Chaeyoung mắc cười gần chết. Bạn cô cuối cùng cũng tìm được người thương rồi, mà sao cô vẫn còn FA thế này, dù gì cô cũng là hoa khôi của trường mà. Haizzz

Jennie ra đến cửa, đã có một chiếc Ferrari màu trắng đợi sẵn, bước lên xe đóng sập cửa lại.

- Đến sân bay.

- Dạ, tiểu thư.

Người tài xế đáp trả rồi vội vàng lái xe rời đi. Một lúc sau, cô mở cửa bước xuống, dường như chuyến bay vẫn chưa đáp, may mắn thật, cô thở phào nhẹ nhõm.

- Chuyến bay HR501 từ Mỹ về Hàn Quốc chuẩn bị hạ cánh - Thông báo từ chiếc loa khiến cô đứng bật dậy, nhìn về phía cánh cửa kia chờ đợi một người vô cùng quan trọng bước ra. Sau hàng dài người thì người cô đợi cuối cùng cũng xuất hiện.

🌟

🌟

🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro