Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong cánh cửa, một thân ảnh đen từ đầu đến chân xuất hiện, chỉ vừa bước ra, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào người đó, ánh mắt của các cô gái như muốn ăn tươi nuốt sống thân ảnh này. Jennie từ đầu đến cuối vẫn chung thủy đặt tầm mắt trên con người đen thui ấy, đó là một cô gái mặc vest đen, đeo kính mác màu đen, người đó từ lúc nào đã đứng trước mặt cô.

- Công chúa, Lice về rồi.

Người trước mặt không ai xa lạ, chính là Manoban LaLisa, chủ tịch tập đoàn PY lừng lẫy, nổi tiếng lạnh lùng và là ác ma trên thương trường, Jennie nở nụ cười rạng rỡ lao ngay vào lòng Lisa, cô nhớ cái con người đen thui này sắp điên rồi.

- Em nhớ Lice.

Lisa nở nụ cười đầy cưng chiều, siết chặt tay ôm người trong lòng, tâm trạng vô cùng vui vẻ, bỏ lại hành lí cho vệ sĩ, cô rất tự nhiên ôm eo Jennie đi ra xe. Đến khi cả hai đã ngồi trong xe, Lisa nhẹ nhàng bế cô nàng nhỏ hơn ngồi trong lòng mình, vùi đầu vào mái tóc nàng, hít một hơi đầy hương thơm từ người cô yêu.

- Công chúa, Lice nhớ em sắp phát điên rồi.

Jennie mỉm cười ngọt ngào, xoạy người ôm lấy má của người đối diện, nhìn thật sâu vào mắt Lisa, hai tay xoa nhẹ gò má, đau lòng nói:

- Lice ốm đi rồi, lại không ngoan bỏ bữa nữa phải không?

Vươn người hôn nhẹ vào đôi môi đang chề ra trách móc mình, yêu chiều vuốt nhẹ chiếc mũi kia giọng dịu dàng.

- Lice có ăn, chỉ là không việc nhiều quá, nên không có thời gian nghỉ ngơi được nhiều, em không cần lo đâu. Còn nữa, hiện giờ em đang ở đâu?

- Ken báo cho Lice rồi sao?! Em đang ở chung với một người bạn thân.

Lisa khẽ nhíu mày không vui nói :" Lập tức dọn sang ở với Lice, không được ở với người khác".

- Em...

Thấy gương mặt Jennie tỏ vẻ kháng nghị, Lisa lập tức chuyển tông giọng đe dọa.

- Hay em muốn Lice tự đến dọn giúp em?

- Ah, không cần. Đồ em cũng chưa giỡ ra, em đi là được rồi.

- Ngoan lắm, tí Lice kêu người đến lấy giúp em.

- Um, cũng được

Cả hai kết thúc câu chuyện khi vừa về đến nhà. Vào được đến nhà thì cả hai đã hôn đến khó tách rời, mất một lúc mới có thể đóng cửa lại được, mấy người vệ sĩ cũng rất biết điều mà lui ra ngoài. Áo khoác, túi xách, quần áo bị quăng khắp nơi. Khi cả hai chạm được đến giường thì không còn thứ gì che chắn. Một buổi sáng kích tình.

Lisa buông tha cho Jennie thì cũng đã gần trưa rồi, mặc chiếc quần short jeans vào cho cô, thêm chiếc áo sơmi của cô có hơi to, nên cảnh xuân của cô lộ ra gần hết rồi, thật là tiểu yêu tinh, khiến Lisa một lần nữa muốn mang cô
ăn sạch mà. Lisa kéo chăn đắp lại cho Jennie, hôn nhẹ lên trán, rồi lết xuống bếp đóng vai seobang quốc dân.

Jennie đang ngủ nghe được tiếng gầm nhỏ bên tai, một lúc sau cảm thấy nhột nhột và ướt nơi bên má mình, biết rõ ai phá đám giấc ngủ tươi đẹp, nên quơ tay đập vào trán mỉm cười.

- Kuma, sao mày cứ thích phá giấc ngủ của tao vậy hả??? Cô chủ đen thui của mày đâu rồi hửm???

Kuma là một con sói trắng Bắc Mỹ, do Lisa chăm sóc và huấn luyện từ nhỏ. Chỉ nghe mỗi lời Lisa, sau lại có thêm Jennie.

- Jennie bước xuống giường cùng Kuma xuống lầu. Bước vào bếp là một hình ảnh vô cùng đẹp mắt. Chủ tịch PY thị đang tung tăng nấu ăn, miệng còn ngân nga một câu ballad lãng mạn. Không biết quay video gửi đến công ty thì còn đâu là hình tượng của chủ tịch nữa. Mà dĩ nhiên, cô sẽ không gửi, vì khoảnh khắc này chỉ một mình cô mới có thể tận hưởng thôi. Nghĩ đến đây, Jennie nở nụ cười hạnh phúc, từng bước rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Cùng lúc này....

Chiếc BMW thể thao phiên bản giới hạn đang lao hết tốc lực trên đường, khiến người đi dường một phen hoảng loạn. Một tiếng thắng chói tai vang lên, chiếc xe dừng lại trước tòa nhà cao sừng sững đề hai chữ " Bae thị" , hai hàng người đứng nghiêm trang đợi người từ trong xe bước ra. Từ trong xe bước ra một người con gái có khuôn mặt đẹp lạnh lùng, cất giọng thanh trầm.

- Vào trong

- Dạ, cục trưởng.

Hai hàng người cúi gập người 90°, đáp mạnh rồi đi sau cái con người lạnh lùng kia. Nhóm người mặc vest đen chạm mặt chủ tịch Bae thị ngay tại đại sảnh công ty.

- Cục trưởng Kim, không biết hôm nay đến đây có việc gì cần???

Vâng, người lạnh lùng này là Kim Jisoo, cục trưởng cục phòng chống tội phạm kinh doanh ở Hàn Quốc, con gái thứ của chủ tich PK, cháu ngoại Bộ trưởng bộ quốc phòng Hàn Quốc. Sát thủ trkng mắt các nhà kinh doanh.

Móc từ trong túi ra một cái thẻ, giọng không cảm xúc, chậm rãi nói:

- Toàn bộ chứng cứ phạm tội của ông đều ở đây: Xen bớt vật liệu, bóc lột sức lao động, buôn bán hàng cấm, kinh doanh hành giả. Ông không cần nói, những gì ông nói sẽ là bằng chứng trước tòa. " BẮT NGƯỜI".

- Kim Jisoo, cô không có quyền, tôi là con trai của Đại úy quân đội quốc gia, nếu cô dám làm gì tôi, appa tôi sẽ không tha cho cô đâu. - Hắn nghiến răng hướng về phía Jisoo mà cảnh cáo.

- Anh chưa nghe câu " Thiên tử phạm tội, xử như thứ dân" hay sao, huống hồ... anh cũng chẳng phải là thiên tử, bố anh... tôi sợ chắc. Jisoo cười nửa miệng khinh bỉ, xong lại hướng thuộc cấp dùng tông giọng trầm ra lệnh.

- Bắt người cho tôi, ai chống cự, đánh không tha.

Nói xong, xoay người rời đi. Dù sợ cỡ nào, đám người mặc vest đen cũng phải thi hành mệnh lệnh, huống hồ, gia thế Jisoo cũng không phải tầm thường, cục trưởng bọn họ đã không sợ, sao bọn họ phải sợ. Đám người vest đen tiến lại gần chủ tich Bae thị, còng tay hắn lại, mấy tên vệ sĩ bị đánh cho tơi tả.

Jisoo lái xe đi đến bờ sông Hàn, để xe ở đó, một mình tản bộ. Dạo này appa umma cứ bảo cậu kiếm người yêu mãi thật đau đầu mà. Kim Jisoo thích con gái, vâng, là con gái đấy. Nghĩ lại thì cậu chưa gặp được ai làm cho tim cậu loạn nhịp hết, vậy thì kiếm người yêu đâu ra đây.

🌟

🌟

🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro