Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đi được một lúc thì thấy một cô gái đang bị đám côn đồ vây quanh, Jisoo liền đi lại gần.

- Nè, các người làm gì vậy hả?

Mấy tên đó quay lại, đang tính mắmg Jisoo thì mắt lập tức sáng lên, một tên có lẽ là thủ lĩnh bước lại gần cậu với nụ cười đểu cáng.

- Cô em xinh tươi muốn cùng chơi với bọn anh à? - Vừa nói, vừa đưa tay tính chạm vào mặt cậu, nhưng tay chưa kịp đụng đã bị cậu bẻ ra phía sau, giằng tay bonus thêm cú đá phía sau làm tên đó lăn thêm mấy vòng. Tụi đàn em thấy vậy thì xông lên, Jisoo móc ra khẩu súng lục màu đen chĩa về phía chúng, khiến chúng lập tức đứng hinh hít thở không thông.

- Có muốn ăn kẹo đồng không?... Không muốn thì biến ngay.

Mấy tên đàn em như vớt được phao, chạy lại đỡ tên đại ca, rồi cả đám chạy chối chết.

Jisoo bước lại gần cô gái, khiến cô ấy lùi về sau, cúi xuống nhặt giỏ sách lên hướng cô gái,  sẵn tiện lấy thẻ cảnh sát giơ lên.

- Xem nè, tôi là cảnh sát, không cần sợ, túi của cô.

Cô gái thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy túi từ tay Jisoo, hướng Jisoo nở nụ cười rạng rỡ khoe đôi mắt cười tuyệt đẹp của mình.

- Tôi là Park Chaeyoung, cảm ơn cô đã cứu tôi.

- Kim Jisoo - Jisoo như đang lạc vào đôi mắt cười ấy, trả lời như một cỗ máy, Chaeyoung thấy Jisoo mất hồn thì lấy tay đung đưa trước mặt Jisoo.

- Jisoo-sshi, cô không sao chứ.

- À, không sao - Jisoo lấy lại tinh thần, mỉm cười ngượng ngùng vì hành động của mình, một loạt tiếng động phía sau lưng khiến hai người chú ý.

- Là cô ta, chính cô ta đã đánh chúng tôi, còn mang súng theo nữa. - Ra là bọn côn đồ lúc nãy, chúng dắt cảnh sát tới ư?! Buồn cười thật, được thôi, xem cậu chơi chết bọn chúng thế nào.

- Thưa cô, bọn họ tố cô mang vũ khí, mời cô theo chúng tôi về sở cảnh sát - Nói với Jisoo xong, quay lại bọn côn đồ và chỉ cả Chaeyoung .

- Các người, cả cô nữa, theo chúng tôi về sở hỗ trợ điều tra.

Jisoo không nói gì, chỉ lẳng lặng cười, đi theo phía sau người cảnh sát, Chaeyoung không biết gì chỉ biết ngơ ngác đi theo.

Sở cảnh sát...

- Gọi sở trưởng các người ra đây, tôi nói rõ mọi chuyện.

- Cô tưởng cô là ai hả? - Tên lúc nãy bị Jisoo đánh cười nửa miệng nói với theo, người cảnh sát thở hắt ra, xoay người đi đến phòng sở trưởng. * Cốc cốc*

- Vào đi.

- Sở trưởng, cô gái kia bị bắt, đòi gặp ông, thì mới chịu nói chuyện.

- Được rồi, tôi sẽ ra, để xem ai hóng hách như vậy. - Sở trưởng cùng người cảnh sát đi ra ngoài. Jisoo đang ngồi quay lưng lại với ông, nên không thể thấy được mặt của cậu.

- Nhóc con, cô muốn gặp tôi à?

Cụm từ " Nhóc con" làm Jisoo nhíu mày, xoay ghế, nhìn vào gương mặt đang há hốc, cắt không còn giọt máu vì lời mịn vừa nói ra.

- Sở trưởng, ông gọi ai là " nhóc con" vậy?

- Dĩ nhiên tôi không dám nói cô rồi, cục trưởng Kim, chẳng hay nãy giờ bọn họ có làm gì quá đáng với cô không? - Lão cục trưởng lập tức đổi giọng nịnh nọt với Jisoo, đùa hả?!, là Kim Jisoo đó, chỉ cần một lời là lão mất chức rồi. Mấy người cảnh sát đang hết sức ngạc nhiên, còn đám côn đồ thì chỉ với một ý nghĩ " chết chắc ", đụng nhầm ổ kiến lửa rồi.

- Sở trưởng không có việc gì thì tôi về trước đây, còn nữa,  chăm sóc tốt cho bọn họ nhé. - Câu cuối là dùng tông giọng đóng băng để nói ra, nắm tay Chaeyoung còn đang ngơ bước đi.

- Chaeyoung sau một lúc thì cũng hoàn hồn lại, nhìn bàn tay đang bị ai kia nắm chặt, mặt không khỏi thẹn thùng.

- Jisoo-sshi.... Tay tôi. Jisoo bây giờ mới để ý :" What" - cậu nắm tay cô từ khi nào, vội bỏ tay Chaeyoung ra, cả hai không hẹn mà gặp cùng đỏ mặt.

- Ơ, tôi xin lỗi.

- Không, không có gì. Nếu không còn gì tôi về trước đây. Cảm ơn cô một lần nữa.

Cậu nhìn Chaeyoung rời đi, cắn môi do dự một lát, rồi chạy đuổi theo, đứng chắn trước mặt Chaeyoung, hôm nay cô đã ngơ ra lần thứ n rồi.

- Chaeyoung, em có thể cho tôi một cái hẹn được hay không?

- Ơ... * vẫn đang ngơ*

- Đưa điện thoại em đây.

* Đưa * 

- Đây là số của tôi, tôi sẽ nhắn thời gian và địa điểm cho em sau, hẹn gặp lại. - Jisoo nói xong xoay người rời đi, bỏ lại con người vẫn còn đang ngơ ngác, nhìn vào điện thoại với một dãy số và lưu hai chữ " ChiChoo" vô cùng đẹp mắt.

Kết quả là Kim gia được một phen náo loạn, khi mà cô chủ thường ngày lạnh như băng đang ca hát, nhảy chân sáo bước lên phòng.

🌟

🌟

🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro