10. Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26/7 – Về nhà

Cả mẹ lẫn bố Jeon đều có mặt đón con trai trở về. Họ phát hoảng vì JungKook trông thật bình tĩnh, đến nỗi có thể nói là vô hồn. Bộ mặt chống đối, gắt gỏng mà họ lo lắng không còn, nhưng giờ họ lại thấy lo hơn.

JungKook hình như có dấu hiệu trầm cảm. Thầy Jeon chất vấn quản lý trại hè để hỏi chuyện gì đã xảy ra.

"Thực ra thì JungKook đã có một người bạn."

"Con trai tôi đã kết bạn?"

"Phải, cậu nhóc tên là Park JiMin. Nên chúng tôi nghĩ trại hè đã ảnh hưởng tốt lên cậu bé chứ thầy Jeon?"

Thầy Jeon áy náy mời trà vị quản lý, rồi cẩn thận tiễn ông ra khỏi cửa. Khi ông lên tầng nhìn vào phòng con trai, ông thấy nó ngồi trên sàn cắt dán đồ tỉ mẩn, liền lặng lẽ về phòng tìm vợ.

"JungKook có bạn!"

Cả hai vợ chồng đột ngột đồng thanh trong hốt hoảng rồi lại nhìn nhau. Vợ nhường chồng, rồi chồng lại nhường vợ, qua qua lại lại mệt mỏi.

"Bố JungKook nói trước đi!"

"Không, mẹ nó nói trước đi!"

"Không, bố JungKook nói đi!"

"Được rồi, thầy quản lý nói rằng JungKook đã kết thân với một bạn ở trại hè, tên là..."

"Park!" – Mẹ Jeon xúc động ngắt ngang lời chồng, bà ôm lấy cổ ông thì thầm – "JungKook nói rằng thằng bé rất nhớ Park, bố nó ạ!"

Hai vợ chồng hạnh phúc nắm tay nhau sung sướng. Thầy Jeon gạt giọt lệ trên khóe mắt vợ, hôn trán cô thủ thỉ.

"JungKook không còn cô đơn nữa rồi, nó đã biết cách kết bạn rồi!"

.

Sáng hôm sau, vợ chồng thầy Jeon được phen hốt hoảng.

Họ tìm thấy một cuốn scrapbook thô sơ, thực ra là hơi vụng về, với hàng loạt bức ảnh gia đình và những lời lẽ trưởng thành không thuộc về con trai mình.

Rằng:

Bố, mẹ, con đã lớn và đã biết đúng sai.

Con luôn muốn nói rằng con yêu và biết ơn hai người, nhưng sự bướng bỉnh không cho phép con cất lời.

Con ước rằng bố mẹ cũng thấy nỗi niềm của con, và sẽ tin tưởng nghe con phân trần.

Con yêu bố mẹ, dù hành động của con ngỗ nghịch và lố bịch thì con vẫn luôn yêu hai người.

Xin hãy tin tưởng con, con có thể tự lo cho mình.

Thầy Jeon lật đến trang cuối, nước mắt chuẩn bị rơi như vợ mình thì thấy được dòng tin nhắn cuối của JungKook. Hai vợ chồng tái xanh mặt, vội đặt máy bay đến Gusan.

Lời cuối cùng JungKook để lại chính là "Con tới Gusan, thứ hai sẽ trở về và đến trường. Bố mẹ đừng lo!"

.

..

...

JungKook thật sự xách ba lô lên tàu hỏa đến Gusan từ đêm hôm đó. Nó dừng lại trước cổng trường YY với một tấm ảnh gia đình trên tay.

Nó đòi gặp hiệu trưởng.

Vị hiệu trưởng đứng tuổi vuốt ngực kinh hãi trước mặt thằng bé con. Học sinh lạ mặt này nói rằng đến trường ông từ Busan xa xôi, xưng là con trai thầy Jeon Busan và kèm một tấm ảnh gia đình HD chính hiệu. Thằng bé dõng dạc tuyên bố:

"Thưa thầy, con chỉ muốn đến tìm bạn Park JiMin ở lớp XX, con xin lỗi vì đã làm phiền thầy. Mong thầy đồng ý!"

Chẳng lẽ ông lại ném thằng nhóc này ra khỏi cổng trường? Khí khái như vậy, đúng không hổ danh là con trai thầy Jeon nổi tiếng. Nhưng ông cũng cực kì lo lắng về cậu nhóc này, vì ông biết con trai thầy Jeon cũng bị kỉ luật nhiều lần do đánh nhau.

"Con tìm bạn Park JiMin làm gì?"

"Con thích bạn ấy!"

...

Hiệu trưởng câm nín. Ông từ tốn mang một ít bánh và sữa cho JungKook, phân trần rạch ròi.

"Ừm, con à, Park JiMin đã chuyển sang trường ZZ tại Busan rồi. Gia đình cậu ấy chuyển nhà nên ..."

"Con cảm ơn thầy!"

JungKook lại bắt tàu về Busan. Đúng lúc nó về đến cửa nhà, bố mẹ Jeon đang kéo va li chuẩn bị ra sân bay. Nhìn thấy con trai trở về, mặt đầy mồ hôi nhưng cười như nắc nẻ, hai người thêm 10 lần lo lắng.

"JungKook à, con có ổn không vậy?"

"Con rất ổn, cảm ơn bố mẹ! Thật tốt vì bố mẹ đã cho con đi học trường ZZ"

JungKook nhảy chân sáo lên phòng. Con thì ổn rồi, nhưng bố mẹ thì không đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro