9. Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18/7 – Chung kết mô hình sáng tạo STEM

"JungKook, trông thế này có ổn không?"

Park núp sau cánh cửa nhà vệ sinh, phải mất đến hơn 15 phút mới có thể chui ra ngoài. JungKook cười tít mắt. Nó muốn hét lên cho cả thế giới biết nó đang được chiêm ngưỡng thứ đáng yêu nhất hành tinh.

Park mặc bộ đồ người sao hỏa màu vàng, hợp kì lạ với đôi giày thể thao nhóc hay đi. Bộ đồ chỉ để lộ đúng gương mặt phúng phính và mấy đầu ngón tay trắng trẻo của nhóc. Nếu bộ đồ này không được giám khảo chấm điểm tối đa cho phần trang phục thì nó sẽ biến thành quỷ dữ tấn công ban giám luôn cho xem.

JungKook thích đến nỗi dày vò hai má Park suốt quãng đường đi đến quảng trường, làm nó đỏ lựng lên.

"Tớ lo quá, nhỡ núi lửa này không hoạt động thì sao?"

"Không đời nào! Cậu sẽ giành giải nhất Park!"

"Hôm nay anh Namjoon sẽ tới đó, nếu anh Namjoon thất vọng thì ..."

Giọng nhóc run rẩy. JungKook nhíu mày khi bạn nhắc đến cái tên Namjoon. Park vừa ngưỡng mộ, vừa sợ người anh trai này. JungKook ước gì mình có thể xua tan nỗi sợ hãi của bạn nhỏ, bằng bất cứ giá nào.

Park đứng vào đúng ô được phân, với mô hình núi lửa sao hỏa được làm tỉ mỉ. Nhóc lo lắng nhìn về hàng ghế đại biểu phía xa xa. Hiệu trưởng, hiệu phó, thầy cô giáo, phụ huynh, ... và cả anh Namjoon nữa. Nhóc liền lập tức cúi mặt, hai bàn tay toát đầy mồ hôi, cố hít thở cho thông.

Không khó khăn gì để nhận ra sự hồi hộp của bạn. JungKook cố gắng lách qua đám đông, vòng đường phía sau sân khấu. Nó sẽ ở ngay bên cạnh, cầm tay và cổ vũ bạn. Nó sẽ không ngần ngại mà nói "JiMin cố lên!" một trăm, một nghìn lần.

Nó sẽ ở đó vì JiMin.

Nhưng vừa hay, nó nhìn thấy đám nhóc kẻ thù lúi húi trốn sau cánh gà, cười khành khạch, vỗ đùi tám chuyện.

"Mau lên đi ông già, mau tới chấm cái núi lửa đó đi!"

"Đúng rồi đúng rồi, châm lửa một phát là nổ bummm ngay! Xem người sao hỏa cháy thế nào nào! Hahaha!"

JungKook bần thần. Sao hai đứa lại bất cẩn đến thế cơ chứ. Mô hình núi lửa sao hỏa sao lại đặt ở phòng lũ xấu tính này? Sao lại không kiểm tra?

"Mấy người đã làm cái gì?"

Nó hét lớn khiến bọn nhóc nghịch ngợm sợ xanh mặt chạy mất. JungKook nhìn ra sân khấu, phát hiện Park vẫn còn chờ chưa tới lượt. Nó chạy như bay về khu phòng ở, lần tìm trong phòng vật khả nghi. Mặt nó biến sắc nhặt cái túi bột nổ trống rỗng dưới gầm giường tụi xấu tính, cổ họng khô rát cả đi.

Một túi. Rồi hai túi. Chúng nó đã đổ cả 4 túi bột nổ vào trong mô hình. Nếu JiMin có may mắn không bị bỏng vì cháy nổ, cũng sẽ bị xét thua do gian lận mà thôi!

...

Nó chạy vụt lên sân khấu, ăn cắp mô hình núi lửa rồi đem vào cánh gà ngay trước lượt của JiMin.

Nó dốc ngược mô hình, đập đập xuống nền đất để đổ sạch bột nổ. Không được rồi, nhiều bột còn dính trong núi lắm.

"JungKook! JungKook! Đến tớ rồi! Mau trả tớ mô hình, tớ phải thuyết trình bây giờ rồi!"

JungKook nghe thấy tiếng gọi của bạn, thấy cánh tay bạn quờ quạng vào trong và giật lấy mô hình trong phút chốc.

JungKook tuyệt vọng thở dài. JiMin không thể thi với mô hình này được! Sẽ là quá nguy hiểm.

Nó giằng mạnh lấy ngọn núi mô hình, làm nó rách một vệt thật dài, thật xấu xí.

...

JungKook nghe thấy tiếng mô hình bị rách, rồi tiếp đó là tiếng hội trường im lặng, rồi xôn xao, rồi cười rộ.

MC nói: "JiMin ah, các thầy cô không thể chấm mô hình rách thế này được! Lần sau em cần chú ý hơn, đừng để mô hình bị rơi hỏng nhé!"

Nó nghe được một vài lời nhạo báng.

Và kế tiếp là phần thi của thí sinh tiếp theo.

JungKook bước ra bên ngoài, chết trân tự trách nhìn một ngọn núi lửa bị rách te tua, méo mó do dập nát trên tay Park. Từng nếp gấp cẩn thận hai đứa cùng làm bị hủy hoại, bột nổ bay tứ tung, bãi cát sao hỏa cũng bị xô lệch.

Park nhìn không dứt khỏi hàng ghế phụ huynh. Ở nơi đó, một người thanh niên sáng sủa, lạnh lùng đứng dậy, lắc đầu và bỏ ra ngoài. Nó đoán đó là anh Namjoon, có lẽ không hài lòng chút nào. Mắt nhóc ngấn nước, ấm ức hỏi nó.

"Sao cậu lại mang nó vào, có ai đập nát mô hình của tớ rồi! Tớ không thể thi được! Anh Namjoon cũng không thèm nhìn tớ!"

Nó cứng họng. Park bị ngốc sao. Có ai đập nát mô hình này ngoài nó – ngoài người đã mặt dày gieo rắc hi vọng Park sẽ đứng nhất chứ.

Không, bạn học Park không thể ngốc đến thế, có cố gắng cũng không thể ngốc đến vậy được.

JiMin không ngốc đến vậy được!

"Cậu...là cậu làm sao? Chính là cậu làm sao JungKook?"

"Park! Tôi...đó là bởi vì..."

"Là cậu làm phải không?"

"Là tôi,nhưng cậu cần biết lí do của việc này!"

Trước khi JungKook có thể giải thích bất cứ điều gì, nó chỉ thấy đôi mắt nhòe nước của JiMin rửa trôi hết dũng khí. JiMin bịt hai tai, nhắm chật mắt, vừa bỏ chạy vừa lắc đầu.Và Jeon JungKook đứng như trời chồng nhìn theo cậu bé.

"Vẫn là cậu! Dù cậu đã biết nó có ý nghĩa với tớ thế nào! Vẫn là cậu!!"

Nó đuổi theo, ới ời gọi JiMin. Tụi bạn học xấu tính không hiểu chuyện lại bắt đầu xì xào, rằng con trai thầy Jeon cố tình làm thân để sỉ nhục JiMin trong trận chung kết. Nó chẳng quan tâm nữa. Nó bắt được tay JiMin, rồi lại bị một bàn tay khác tách rời.

Người được gọi là anh Namjoon đứng chặn giữa hai đứa trẻ. Anh ta bận một bộ quần áo lịch sự, thắt ca ra vát giống thầy Jeon vào mỗi dịp khai giảng. Anh ta có đôi mắt thật tàn nhẫn, bàn tay thô ráp, mạnh mẽ.

Mạnh mẽ hơn nó nhiều. Dễ dàng chia cắt hai đứa trẻ.

"Park JiMin, thật đáng xấu hổ! Mau về nhà ngay lập tức!"

Namjoon đem JiMin đi thật nhanh, chỉ qua loa xin phép thầy cô quản lý là đã đưa được người ra ngoài.

Chiếc xe sang trọng từ từ rời khỏi trại hè. Bóng người nhỏ thu mình nấc nghẹn ở ghế sau cũng xa dần. Tim nó thắt lại đau đớn.

Park không nhìn nó.

JiMin không nhìn nó lấy một lần.

***************************

Buổi lễ trao giải và quãng đường về phòng nhuộm một màu xanh ảm đạm. Đáng lẽ sẽ là hai đứa trở về, nó trêu trọc, Park ngoan ngoãn gật gù. Sao giờ chỉ còn có một mình nó?

Gót giày chán ngán gõ lên mặt đường. Tiếng pháo nổ và tiếng cười biến thành thứ tạp âm nhũng nhiễu. Tâm trạng nó bị lủng một lỗ sâu hoắm, đen ngòm, gặm nhấm rồi ăn mòn đến tận cuống não.

JungKook còn chưa kịp biết Park học ở đâu, trường nào, lớp nào. Đúng hơn thì nó đã từ chối nghe những điều giản đơn đó cả tỉ lần.

Bữa tiệc mừng chung kết STEM diễn ra sôi nổi ngoài kia, còn nó ở một mình trong phòng. Nó nằm ềnh lên giường, phát hiện vật gì cưng cứng giấu dưới gối. Nó nhấc gối kiểm tra, phát hiện một cuốn scrapbook thật kì công, bên ngoài dán một mẩu giấy nhắn xinh xắn đề "Dành tặng cho JungKook".

"Gửi JungKookie!

Tớ biết cậu thấy tớ phiền và đáng ghét lắm, nhưng đừng xé cuốn scrapbook này nha, làm kì công lắm đó!

Từ: Park JiMin, lớp XX, trường YY, Gunsan!"

Nó bật cười.

Scrapbook này có người đã nói dối sẽ tặng bố mẹ, không một ngày nào không lôi ra cắt dán. Cũng scrapbook này, tối qua ai kia thức khuya để hoàn thành, mặc kệ bị JungKook giục đi ngủ sớm lấy sức thi hôm nay.

Là cho nó sao? Nó không tin trên đời này có người bạn nào dành cho nó tình cảm ngọt ngào này.

Nó sẽ nhớ Park đến phát điên mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro