12. Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó, ngay khi chuông reo là JungKook chạy vụt ra khỏi lớp. Nó là người đầu tiên xuất hiện trong lớp Moving, khi bảng còn chưa lau phấn, màn chiếu chưa hạ và học sinh thì không có lấy một mống. Nó ngồi ngay ngắn ở bàn đầu, đầu thò ra ngoài cửa sổ nhìn lên hành lang, đếm từng đôi giày lướt qua.

Một đôi vans xanh tím trầm.

Một đôi converse cao cổ lòe loẹt.

Một đôi giày lười bị dẫm gót nát bét.

Tất cả đều không phải!

JungKook bực bội. Cho tới khi nó thấy được đôi giày thể thao màu vàng được thắt dây gọn ghẽ, nét mặt cau có của nó mới biến mất. JungKook vụt chạy ra cửa lớp, mồ hôi túa ra trên trán và ở hai lòng bàn tay. Thời gian JiMin di chuyển tới cửa lớp tính bằng giây, mà sao nó thấy lâu như một thế kỉ.

Nó nên nói gì đây? Hay nó nên trốn đi vì JiMin có thể vẫn còn nhớ kỉ niệm không vui ở trại hè? Nó còn chưa kịp giải thích một lời về cái mô hình núi lửa đó. JiMin có còn ghét nó? Có còn tránh mặt nó?

Suy nghĩ càng lắm, hành động càng tệ. JungKook đã thật sự chào JiMin bằng một cái bắt tay khô cứng và câu nói cụt lủn "Park!". Dứt lời, nó lập tức hối hận trào dâng. Không dưng lại gọi cái tên "Park!", cơ mặt đơ toàn tập không có lấy nổi một tia hào hứng. JungKook thầm nghĩ mình chắc tiêu rồi, không khéo ăn tát rồi bị cạch mặt đến già.

Ấy vậy mà không. Bạn học Park nhìn thấy nó nhảy tưng tưng lên sung sướng, bá vai ôm cổ, còn dụi đầu vào gáy nó ăn mừng. JungKook bị JiMin làm cho đứng tim, chỉ biết đứng ngẩn ngơ, tay quờ quạng chới với giữa không trung, nửa có nửa không muốn nắm lấy eo bạn.

"JungKook! JungKook hả? Cậu cũng học trường này sao?"

"Là tôi đây, Park!"

JungKook không bao giờ dám nghĩ mình là nguyên do mang nụ cười của JiMin quay trở lại.

Nó cắn bút cả giờ, cứ một tí lại liếc sang JiMin thủ thỉ.

"Cậu không giận tôi sao? Về ngọn núi lửa!"

"Có chứ! Nhưng tớ nghĩ lại rồi, chắc chắn JungKook có lí do phải không?"

"Đúng thế!" – nó vồn vã, không thể để mất cơ hội giải thích thêm lần nữa. Nó nắm lấy cả hai bàn tay bạn, nhìn sâu vào mắt JiMin thật chân thành – "Tôi bất đắc dĩ mới phải làm vậy, lũ cùng phòng cậu đã giở trò nghịch ngợm! Tôi chỉ muốn bảo vệ cậu thôi JiMin!"

Vì có quá nhiều cảm xúc dồn nén, Jeon JungKook không nhận ra mình có hơi lớn tiếng. Đành rằng giáo viên là người nước ngoài không hiểu, nhưng bạn cùng lớp Moving thì đều nhìn nó ái ngại thay.

"JungKook! English please! Rule number 3!"

Giáo viên nhắc nhở rồi kêu cả lớp quay trở lại bài học. JungKook thì muối mặt, dòm sang JiMin cũng đang cúi gằm xuống vở. Một tay nó vẫn nắm chặt tay bạn, bị JiMin chậm rãi gỡ ra.

Thật là nhục mà!

"JungKook..."

JiMin khẽ gọi, nó bần thần như bị điện chích, nuốt nước bọt nghĩ xin lỗi sao cho phù hợp.

"Ừm...JungKook vừa gọi tớ là gì vậy?"

"Hả?"

Chột dạ, rồi phát hiện ra sắc hồng ẩn hiện trên hai má và dáng vẻ rụt rè của JiMin, nó sung sướng tợn.

Ra vậy hả.

"Tôi gọi là JiMin! JiMin. JiMinnnn..."

"...cảm...cảm ơn cậu..."

"JiMin à, JiMin ơi!"

"..."

"JiMinie! JiMinnnieee!"

"Được rồi mà, đừng gọi nữa!"

"Ohhh JiMinniee!"

...

"JUNGKOOK! STAND UP AND GET OUT, NOW!"

Giáo viên đập bàn đứng dậy, mi mắt giật giật, nét mặt đang phát hỏa. Học trò Jeon JungKook kia, cô đã được cảnh báo từ trước tiếng xấu nên không mấy bất giờ. Cái mặt tí tởn của nó dí sát vào mặt bạn cùng bàn. Kể cả cô không hiểu tiếng Hàn cho lắm, cô vẫn kết luận học trò Jeon đang bắt nạt bạn.

Do đó, cô đánh phải đuổi JungKook ra khỏi lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro