13. Bắt Cóc Bạn Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook là một người tham lam. Cực kì tham lam.

Khi khác lớp thì nó cần cùng lớp với bạn. Khi cùng lớp Moving thì nó lại cho 3 buổi/ tuần là không đủ. Khi đã có thể ngày ngày cùng ăn trưa, cùng chia sẻ giờ nghỉ thì nó lại liều lĩnh làm một việc khác.

Nó bắt cóc JiMin về nhà mình. NGAY TRƯỚC MẮT ANH NAMJOON. Người con trai ấy thật đáng thương, một cây vest lịch lãm bên chiếc xe trơn bóng bị thằng oắt con qua mặt, chọc thủng lốp xe đành phải lê lết đến trường.

JungKook dắt tay JiMin về nhà, mặt hớn hở giới thiệu món đá bào tuyệt đỉnh của mẹ Jeon.

"JungKook ơi, anh Namjoon nói với cậu là sẽ đến đón tớ sau hả?"

"Đúng rồi đó JiMin, anh Namjoon sẽ tới đón cậu ở nhà tôi!"

Mẹ Jeon hạnh phúc rớt nước mắt mất thôi. Sao JungKook của cô lại có thể ngọt ngào và u mê đến vậy. Nó nhanh nhảu mang đĩa đá bào cùng dĩa thìa xếp ngay ngắn, mắt đắm đuối cá chuối quan sát bạn ăn, hỏi han rồi mới yên tâm ăn phần của mình.

"Thế nào, có ngon không? Có ngọt quá không?"

JungKook rối rít, tay phải cầm khăn để sẵn sàng "lau miệng" cho JiMin khi cần.

"Không hề, ngon lắm! Đá bào của cô Jeon là tuyệt nhất!"

Mẹ Jeon cười hiền hài lòng. Nhóc con này cũng thật yêu quá. Hai má trắng xinh, đôi mắt lanh lợi, thêm nụ cười tươi sáng độc nhất vô nhị. JiMin còn được thêm khoản bé nhỏ, lễ phép, hành động tự thân cũng tỏa ra mùi dễ thương khiến người ta muốn bảo vệ. Gặp mặt tận mắt cô mới hiểu, vì sao JiMin lại có thể cảm hóa, xoay chuyển con trai cô 180 độ sau 7 tuần hè.

Con trai cô cũng rất ra dáng, nhân cơ hội ngồi cạnh là hết mực tiếp đãi bạn. Một câu JiMin, hai câu JiMin. Bàn tay cậu chàng hết chạm cổ áo lại vén tóc, nựng má, năm lần bảy lượt muốn ấp lên tay bạn mà còn e ngại. Cô liền bật cười.

Được phút hạnh phúc ngắn ngủi không bao lâu, cửa nhà bị đạp mở toang hoang, dòm qua tưởng là một trận chiến sinh tử sắp bắt đầu. Thầy Jeon bước vào trước, đằng đằng sát khí, xách cổ con trai ra hỏi tội. Phía sau thầy, một chàng thanh niên phong độ, vest tây chỉnh tề không nói không rằng kéo tay JiMin quăng vào xe hơi, rồ ga phóng thẳng.

Thầy Jeon quát con to đến nỗi lũ trẻ hàng xóm cun cút bó gối, áp tai vào tường nghe chăm chú. Nào là dám chọc lốp xe người lớn. Nào là dám lừa bạn về nhà chơi rông dài. Nào là thiếu lễ độ, khách đến nhà mà không chào hỏi. Con trai thầy cũng không phải dạng vừa, nhẫn nhịn cúi mình từ đầu đến cuối, nhưng nhắc tới việc nó phải chào anh Namjoon là phản pháo tức thì.

"Con ghét cái tên Namjoon đó!"

Thầy Jeon ôm ngực thở dốc. Con trai ông biến thành cái thể loại gì thế này. JungKook trong phút nông nổi, không biết trời đất gì, lại ngoạc miệng ra nói thêm câu nữa.

"Bố mẹ đừng ngăn cản con! Con sẽ đánh bại anh ta! Con sẽ cưới JiMin!"

"Con...con nói cái gì?"

"Con sẽ cưới JiMin! Con nhất định sẽ cưới JiMin"

Thầy Jeon tạm thời bất tỉnh nhân sự, còn mẹ Jeon cũng ngã quỵ vì cú sốc. Đứa con trai trầm lặng, e dè của cô giờ đã đi đâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro