2. Cản trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09/06 – Tuần đầu tiên của trại hè

Nó là người cuối cùng ra khỏi phòng. Có gì to tát đâu chứ bởi vì nó chẳng muốn tham dự bất cứ hoạt động nào trong cái trại hè này. Nó còn không thèm đọc brochure bố đã thắt nơ, cà sạch và để kèm cùng bánh quy và sữa với lời nhắn "Trại hè thú vị lắm, hãy cố gắng nào con trai!"

JungKook thở dài. Nó nào muốn làm phật lòng bố mẹ. Nó thương họ còn không hết. Nhưng nó không hiểu sao mọi thứ cứ đi vào một kịch bản duy nhất: Cãi vã, bất đồng, cạch mặt. Như thể là có ai đó xếp đặt và viết ra câu chuyện đời nó vậy.

Hay như chính lúc này đây, nó có xui quá không khi bản thân không muốn rắc rối thì lại nhìn thấy một chỏm đầu mướt mồ hôi từ phòng kế bên đang hì hục làm gì đó.

Thứ nhất, đó là phòng của bọn kẻ thù, nó nhìn thấy bọn kẻ thù ngay từ hôm qua, trong ngày đầu đến đây.

Thứ hai, thằng bé này không phải người quen. Chỉ là một đứa nào đó cùng phòng với lũ kẻ thù.

Thứ ba, giờ đã khá là muộn để ra chỗ tập trung. Nó cần phải đi ngay để không bị khiển trách.

Có đến 3 lí do cho việc nó nên ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng JungKook lại nghĩ: Việc quái gì phải đi tham gia hoạt động. Nếu dừng lại giúp, nó sẽ rút ngắn được vài phút cuộc đời làm điều nó không muốn.

Vậy nên nó hí hửng ra đạp vào cái mông đang khổ sở chổng lên trời của người nọ, khiến cậu nhóc giật mình đứng bật thẳng dậy, lau mồ hôi trên trán.

JungKook vờ như nó không nhìn thấy bộ dạng xinh xẻo tội nghiệp đó. Nó vờ là hai má hồng phúng phính cùng đôi mắt kì lạ màu khói không làm nó phân tâm. Nó hất hàm.

"Làm sao?"

"Tớ...cái cửa bị kẹt bởi giá giày và mình không thể khóa nó! Cậu có thể giúp tớ được không?"

Thằng nhóc nở một nụ cười gượng gạo, môi mím lại để kìm hãm hơi thở dồn dập do mệt của mình.

JungKook bật cười. Thật ngớ ngẩn làm sao!

Nó cúi người, cùng cậu bạn ngớ ngẩn kéo giá giày ra bên ngoài cửa. Khóa cửa cẩn thận, cậu nhóc nọ cảm kích JungKook, khóe môi cong không còn khách sáo như ban nãy.

"Cảm ơn cậu nhiều đã giúp đỡ! Tớ là Park ..."

"Không cần!" – Nó xua tay, gật đầu đi thẳng. Dẫu gì không có ý định gặp lại.

Đó là lần đầu JungKook gặp Park.

.

Tập trung muộn, bị khiển trách, một chương trình trái với khẩu vị. JungKook phát điên lên vì ngày học đầu tiên. Nó vò rối mái tóc mình, một phần vì bực tức, một phần vì mồ hôi bên bết dính đầy chân tóc do thời tiết nóng nực. Thế mà mấy đứa khác vẫn có thể hào hứng giơ tay tham gia hoạt động chung. Nó chỉ muốn bỏ cuộc.

Bữa trưa là đĩa mì ý bốc khói nghi ngút và nước chanh leo ngọt lợ. Mì ý thì nóng, nước chanh thì dợ lưỡi. JungKook không còn cách nào khác ngoài nuốt nghẹn.

Bữa tối còn kinh khủng hơn. Thức ăn thì không tệ đến thế. Thứ khiến nó bực bội là cái màn ghép đôi dớ dẩn của trại hè. Rằng cứ đầu mỗi tuần, một cặp đôi "học tốt, thân thiện, tiến bộ" sẽ được lựa chọn và trao giải. Thường thì thiếu niên độ tuổi này rất hứng thú mấy thứ "King and Queen" như thế. Bằng chứng là vừa có thông báo, các bạn nữ đã xúng xính váy áo, tết tóc xinh xinh để thật ấn tượng.

Đáng tiếc thay, JungKook không có thiện cảm với mấy trò "King and Queen", nên nó lao ra khỏi hội trường, nhanh tới mức các quản thúc cũng không kịp nhận ra. Nó trèo qua hàng rào, chân không muốn nán lại khuôn viên này thêm phút giây nào.

"Cậu làm gì vậy?"

Một bàn tay nhỏ túm lấy ống quần nó. JungKook nhìn xuống, phát hiện đôi mắt màu khói đặc trưng trân trân nhìn mình. Nó tặc lưỡi, giãy ra rồi tiếp tục trèo.

Cậu bạn có vẻ lúng túng. Một hồi sau, nhóc nắm chặt hai tay, hít sâu để ... hét lớn.

"CHÚ QUẢN THÚC ƠI, CÓ HỌC SINH TRÈO RÀO BỎ TRỐN!!!"

"Cái *** !!!"

.

Thế là JungKook lại ngồi trong phòng quản lý học sinh: Trường hợp đầu tiên bỏ trại hè ngay đêm thứ hai. Bố JungKook được thông báo ngay lập tức. Nó có thể nghe thấy tiếng thảng thốt của mẹ Jeon từ trong điện thoại. Thầy Jeon thì im lặng đáng sợ.

Sau một tiếng bị khiển trách, JungKook uể oải bước ra khỏi phòng. Lấp ló sau cửa là một cái đầu vàng và đôi mắt khói. JungKook điên tiết, lừ mắt đi ngang qua, cố tình huých vai khiến cậu bạn nó ngã ra đất.

"Cuối buổi tập trung có đồ ăn ngon lắm, nhưng vì cậu phải lên phòng quản thúc nên tớ có phần lại một ít!"

"..."

"Cậu ăn chứ JungKook?"

"Sao cậu biết tên tôi?" Nó trừng mắt khiến cậu bạn giật mình.

"Uhm...tớ có nghe thầy quản thúc gọi tên cậu."

JungKook đảo mắt, phẩy tay, bước thật nhanh để trốn chạy. Người còn lại líu ríu theo sau, mặc dù bị lơ đẹp vẫn luyên huyên không ngừng.

"Xin lỗi vì làm hỏng dự định của cậu, nhưng tớ không thể ..."

RẦM!!!

Cánh cửa đóng sập lại khi cậu nhóc còn chưa nói hết câu. JungKook biết đôi mắt màu khói có bao nhiêu ngỡ ngàng và tủi thân, nhưng nó chẳng buồn quan tâm. Nó cộc cằn gầm gừ "Đúng là làm ơn mắc oán!". Ai ngờ vừa sáng nay ra tay giúp đỡ, đến tối nó đã bị chơi đẹp một vố như vậy.

Cậu bạn kia lủi thủi về phòng, thu chân lên giường và ôm đĩa đồ ăn mình để dành cho JungKook vào lòng. Mấy đứa cùng phòng với nhóc thấy vậy, bổ vào chén hết đồ ăn không ngần ngại.

"Mày cứ xen mũi vào việc của nó thì có ngày nó đánh cho vỡ mặt!" – Một đứa vừa nhai xoài vừa hếch mũi lên nói – "Thằng JungKook đó không có bạn đâu!"

"Nhưng ra ngoài trại sẽ rất nguy hiểm!"

Nhóc phản pháo, quay mặt vào tường và nhắm mắt đi ngủ để quên tiếng cười khúc khích xung quanh. Nhóc đã làm đúng, và nhóc không có gì phải xấu hổ về điều đó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro