3. Park ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.6. Tuần đầu của trại hè

JungKook chỉ muốn hóa thành kẻ cô đơn an lành. Nhưng không, cái thằng nhóc đầu vàng và mắt màu khói lẽo đẽo theo nó mọi nơi mọi lúc, cố tình giả lả làm quen, tâm sự tuổi hồng. JungKook đã nói rõ " Tôi không muốn kết bạn!" mà cũng không có tác dụng. Hậu quả là sáng nào cậu ta cũng ngồi sẵn ở phòng ăn cùng hai suất ăn bữa sáng, vẫy tay chào JungKook niềm nở.

Nó thản nhiên bước qua, lặng lẽ lấy phần của mình rồi ngồi vào một góc tối om.

Nhóc đầu vàng không bỏ cuộc, khệ nệ bê hai suất ăn tới cạnh bên nó.

Khi JungKook ngao ngán nhìn lũ trẻ đầm nước trên bờ và bỏ mặc giáo viên gào thét giục nó xuống hồ, cậu ta kéo tay nó dắt xuống như dắt chó đi dạo.

Khi JungKook ngủ gật trong lớp học tiếng anh ( bởi vì cô giáo cho cả lớp chơi trò Doraemon đoán chữ, có thảm không cơ chứ!!), cậu ta nhoi nhoi hội thoại một mình bên cạnh. Nét mặt nhóc con hớn hở, làm cô giáo tưởng JungKook cũng "Work in pairs" ổn lắm, còn khen lấy khen để.

Khi JungKook cầm cái la bàn như cầm đồ thờ, thầy dạy STEM suýt nữa đã nổ tung vì thái độ lôi lõm của nó. Bạn nhỏ kia lần nữa lăng xăng tới can thiệp, hướng dẫn nó lắp ráp mô hình và định hướng hết sức, dù cho học sinh của nhóc chỉ có lườm nhóc mà thôi.

Giáo viên lớp STEM khẳng định "Jeon JungKook, em cứ có thái độ bất cần như vậy thì không ai muốn làm cặp với em trong bài tập khám phá tuần tới đâu! Nhìn đi, có ai muốn không?"

Cả lớp đều lắc đầu triệt để. JungKook nhếch môi. Đó chẳng phải là điều nó cầu được ước thấy hay sao, được yên lành trên thế giới này.

"Em ! Em muốn ạ!"

"..."

Thầy giáo nhăn nhó tột độ. Lại là nhóc đầu vàng muốn ở bên cạnh nó. JungKook lần đầu tiên cùng cảm xúc không vui với thầy. Tuy vậy, cả hai thầy trò có tìm mọi cách ngăn cản thì việc ghép cặp JungKook và nhóc con kia vẫn xảy ra.

"Vui quá phải không?Tớ lại được cùng nhóm với cậu đó!"

"JungKook, nhất định chúng ta sẽ giành giải STEM. Tớ sẽ cố gắng hết sức. Cậu cũng cố gắng nhé!"

"JungKook nhìn lên bảng kìa! Thầy chiếu mô hình mẫu đó, mình tớ chép không kịp, phải cả hai cùng làm mới kịp!!!"

"Hôm nay vui lắm! Cảm ơn đã cùng nhóm với tớ nha, tớ tên là Park ..."

Sau tất cả, JungKook chỉ vội nhấn mạnh có hai câu "Cậu quá phiền phức!" "Tôi chẳng muốn biết tên cậu!"

Lượng đồ thủ công cho nhóm hai người bị dồn cả vào một vòng tay nhỏ bé, khó khăn rướn cổ để gọi với theo.

"Chờ tớ với, cầm giúp tớ được không?... Ah...vậy hãy nhớ tên tớ là Park J****!!!!"

JungKook bịt chặt hai lỗ tai, kết hợp nhay nhay để tránh phải nghe tên cậu nhóc nọ. Nó đi thẳng về phòng.

.

Buổi tập trung của sáng hôm sau là một mớ hỗn độn. Trại hè tập hợp tất cả các lớp vào một cái sân nắng cháy đầu để thực hiện hoạt động "Tìm đá vô cực" thông qua các thử thách STEM. JungKook có chút hứng thú với đá vô cực, thậm chí khá hiếu thắng. Khổ nỗi, nó đã không thèm nhớ tên bạn cùng nhóm. Khi các đội khác bắt đầu được cả nửa tiếng đồng hồ rồi, JungKook vẫn lang thang tìm bạn đồng hành.

"Who's your partner?What's her or his name?"

"He is Park!"

"Park? It's not a name!"

"Yes, it's his name!"

Giáo viên hướng dẫn hôm nay là một cô giáo nước ngoài. Cô vò đầu bứt tai vì JungKook giằng váy suốt nửa tiếng đồng hồ tìm bạn đồng hành, mà manh mối duy nhất nó quăng cho cô chỉ là Park.

JungKook đoán mình sẽ không bao giờ tìm đủ đá vô cực nhanh nhất để giành được găng tay Thanos. Cái găng tay lấp lánh được đóng khung kính để trên sân khấu và nó, chính là Ngưu Lang Chức Nữ ở hai nửa bầu trời. Nó nhìn bên trái, thấy một lô lốc bạn học đã giành được đá không gian. Rồi nó lại ngoảnh sang bên phải, giật mình nhận ra khu tìm đá trí tuệ đã kín chỗ. JungKook vứt bảng tên xuống nền cát, gào lên với đất trời tự hỏi đời mình sao nhọ.

Bỗng nó thấy từ xa một mái đầu vàng đang chúi xuống đất, kéo theo sau lưng một tải nhỏ đồ thủ công nặng nề. Đôi giày thể thao màu vàng nổi bần bật lê lết trên nền cát. JungKook ngẩng mặt, hớn hở phát hiện Park đã đến.

"Mau đi thôi, nhanh lên! Phải hoàn thành thử thách nhanh nhất mới được nhận găng tay!"

Nó la, kéo áo bạn cùng nhóm lôi đi xềnh xệch. Được một đoạn, cậu bạn kia ngã lăn quay ra đất, chân tay đầy cát bẩn thỉu.

"Có sao không?" – Nó chững lại, vừa sốt ruột muốn tham gia cuộc chơi, vừa thấy áy náy nhìn nhóc nhỏ con ngồi bệt trên nền đất. Park lắc đầu, giọng nói trong trẻo rất kiên quyết mình không sao, nhưng gương mặt đỏ lừ xịu xuống nhìn đến tội. JungKook chợt nôn nao, lại gần đỡ bạn dậy, phủi cát trên tóc.

Tóc Park mềm thật là mềm, dưới nắng hè chói chang vẫn dịu mát như một dòng nước. Ngón tay JungKook luồn nhẹ vào bên trong, rồi di chuyển xuống ôm lấy hai bầu má gạt cát dính lại. Nó cúi mặt xuống để nhìn rõ hơn, gạt gạt một lúc, cuối cùng lại ngơ ngẩn cảm thán.

Park có gương mặt y như một chú mèo nhỏ, nhất là đôi mắt màu khói lấp lánh như sắp khóc.

Park chậm chạp đứng dậy, lắc lắc cái hông để rũ bụi vương trên quần áo. JungKook đợi bạn xong việc, hấp tấp chẹt người xông vào 6 khu vực tranh đá.

JungKook nhanh nhẹn, Park lại rất thông minh. Hai đứa nhanh như cắt đạt được tất cả đá vô cực. JungKook lao như bay về khu vực sân khấu, hiên ngang lắp đá lên găng tay vô cực trước con mắt ngưỡng mộ của mọi người. Ai nấy đều tán thưởng, ghen tị vì thành công của nó. JungKook ưỡn ngực tự hào. Hóa ra là vậy, cái cảm giác xuất chúng được người người tung hô mà thầy Jeon mong muốn con trai đạt được, hóa ra chính là thế này. JungKook thích đến nỗi cười không thấy mặt trời. Sảng khoái một hồi, nó mới phát hiện bạn cùng nhóm đã biến mất.

Park biến mất. Chỉ để lại cái bao tải nhỏ đóng gói vụng về chứa đầy đồ thủ công bị nó xé ra tung tóe, nhằm nhanh chóng lắp mô hình thằng thử thách đổi đá. Park đã một mình kéo cái tải nặng trịch này tới đây, trong khi những nhóm khác đều san đồ hỗ trợ nhau, đó là lí do bạn học đến muộn. JungKook hạ găng tay, gãi gãi sau đầu băn khoăn cực độ.

Hóa ra Park đang ở phòng y tế. Cú ngã do nó lôi kéo ban sáng không phải một cú ngã thường, mà là ngã ra rìa sân chẳng may có đá nhọn. Park bị trầy một vết dài ở đầu gối, nhưng tệ hơn là bàn chân găm một mảnh đá nhọn chảy đầy máu. Nhóc con bặm môi chịu đựng, đến tận khi anh y tế rút mảnh nhọn ra khỏi chân và sát trùng cẩn thận, nước mắt mới rơi lã chã.

JungKook nhớ lại trong lúc vượt thử thách vận động, nó đã không ngừng la hét kêu bạn chạy nhanh lên, còn gắt gỏng sợ thua. Nó không biết gương mặt mệt mỏi trắng bệch của bạn là do bị thương ở lòng bàn chân từ sáng tới chiều.

"Em ngoan lắm, bị thương thế này mà nhịn khóc được là rất giỏi đó!" – Anh y tế vò xù mái tóc vàng tơ của Park. JungKook đứng ngoài nhìn vào, mày vô thức nhướng lên khó chịu.

Park khập khiễng bước ra khỏi phòng y tế với cái chân băng bó. JungKook liền chặn ở ngoài, quăng cái găng tay vào người bạn.

"Găng tay nè! ... Park!"

"Chúc mừng cậu!" – Bạn học cười tươi, vỗ hai tay đeo găng cho nó. JungKook ngập ngừng, lời lẽ trong lòng nhúm lại thành một đống chỉ rối vò.

"Chúc cái gì mà chúc! Cậu bị thương mà còn chơi cho cố, rồi ... rồi muốn thầy cô lại phạt tôi bắt nạt bạn hả? Tôi bị oan bao nhiêu lần chưa đủ sao?"

Nhóc đầu vàng giật mình, nép vào một góc, cúi đầu gật gật đã hiểu. JungKook chột dạ làm sao, bởi đó đâu phải điều nó muốn nói?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro