1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn thường hay bảo nhau Sài Gòn là một thành phố hoa lệ. Hoa vì nó sa hoa, nhộn nhịp và phồn thịnh; lệ vì nó vẫn luôn ẩn chứa đâu đó những mảnh đời cơ cực, nhọc nhằn. Không chỉ tồn tại độc lập, hai thứ đối lập đó lại hòa quyện vào nhau, trong hoa có lệ, trong lệ có hoa. Người sống trong hoa vinh, giàu có vẫn chất chứa đầy lệ cay đắng, ẩn tình khổ tâm; người sống trong lệ lại tìm thấy hoa từ những điều tốt đẹp, đáng yêu cho cuộc đời mình. Vậy cuối cùng, đâu mới thật sự là hoa? Đâu mới chính xác là lệ? Không ai biết rõ được điều đó cả! Bởi vậy, người ta vẫn gọi chúng chung với nhau mới có thể miêu tả hết được bản chất của thành phố xinh đẹp này. Cậu là một kẻ luôn trăn trở liệu mình đang chìm đắm trong hoa hay trồi sụt trong lệ. Đôi lúc cậu thấy mình thật sung sướng, ngày qua ngày an nhàn, ung dung, tự tại ở một góc nào đó trong thành phố. Nhưng cũng có những lúc cậu thấy mình đau khổ, đau khổ trong chính cái ung dung của mình, mọi thứ đẹp đẽ của cậu luôn bị giam cầm bởi những thế lực mạnh mẽ, cậu muốn bứt ra khỏi nơi này, muốn chạy trốn thật xa và cần một ai đó có thể giúp cậu, cùng cậu làm điều đó. Nhưng chưa biết khi nào người đó mới xuất hiện, và cậu cũng chỉ có thể chờ đợi, ngày qua ngày, đằng đẵng, xa xôi. Sáng giờ bên ngoài trời nắng như đổ lửa, không khí luôn hừng hực như một lò than khổng lồ hun nóng tất cả những con người xuôi ngược ngoài kia. Đợt nóng này báo hiệu một cơn mưa tầm tã và dai dẵng kéo dài. Và đúng quả thật như vậy, sáng nắng đến đâu thì bây giờ mưa tuôn đến đấy. Từng đợt nước mưa cứ xối xả xuống, cuốn trôi hết mọi bụi bặm, nóng bức thường ngày. Cậu nhìn ra ngoài trời ngắm mưa, ngắm người qua lại, có vài người khách dừng lại trước quán cậu để mặc áo mưa, vài người thì chạy vào đứng dưới mái hiên chờ mưa tạnh. Tất cả họ ai ai trông cũng hối hả vội vàng. Cậu với tay bật nhạc từ chiếc điện thoại cũ kỹ, giọng hát của Hà Anh Tuấn vang lên ấm áp trong không gian quán vắng lặng. Hôm nay là ngày thường nên quán khá vắng, chỉ có vài người lưa thưa nên cậu không phải quá bận rộn. Cậu cứ thế ngả người dựa lưng vào tường, cảm nhận từng luồng âm nhạc chạy vào cơ thể, cậu lúc nào cũng có những cảm xúc thật sự mãnh liệt đối với âm nhạc, nó là một liều doping cực mạnh kích thích toàn bộ giác quan của cậu. 

"Tháng tư đôi khi thật mong manh để mình nói ra những câu chân thật..."(1)

Nghe đến câu này, cậu rùng mình rồi ngồi dậy, môi nhếch lên nụ cười nhạt, nghĩ "Sự dối trá của loài người kéo dài từ xuân sang đông, từ xưa đến nay rồi còn gì. Tháng quái nào chả nói dối được đâu riêng gì tháng tư nhỉ?". Có một vị khách rời đi, cậu đứng dậy dọn bàn rồi lại tiếp tục trở lại quầy để nghe nhạc. Mưa mỗi lúc càng nặng hạt hơn, những người đứng trú mưa bên ngoài hiên càng ngày càng đông hơn, gió giật khá mạnh làm cây cối vặn mình dữ dội, một bầu không khí đáng sợ. Một vài vị khách ướt sũng bước vào quán, cậu đi lấy vài chiếc khăn đưa cho họ và trải thêm thảm lau chân để tránh ướt quán. Với thời tiết này, người ta rất chuộng có được một ly cà phê nóng, cậu cũng vậy. Sau khi pha chế xong cho những vị khách kia, cậu đã pha thêm cho mình một ly cà phê sữa nóng, ngồi xuống và tiếp tục ngắm mưa. Sáng mai chắc thành phố sẽ lại quang đãng và ấm áp như thường lệ. Khoảng một tiếng sau thì mưa bắt đầu nhỏ dần, những người trú mưa ngoài hiên đã bắt đầu rời đi để trở về nhà. Những vị khách trong quán cũng nhanh chóng đứng lên ra về, phải tranh thủ trước khi Sài Gòn đỏng đảnh lại đổ mưa thêm một lần nữa. Cậu đứng lên dọn dẹp lần nữa, đây là công việc của cậu những ngày cậu không phải lên giảng đường, một công việc cậu đã bắt đầu chán ngấy lên. Nhưng dù sao đi nữa, ở đây có việc này việc kia để làm còn hơn là ở nhà chịu ách thống trị của ba mẹ. Ba luôn cằn nhằn, muốn cậu phải chơi thể thao, đá banh bóng chuyền bơi lội các thứ, nhưng cậu thì không thích điều đó, cậu chỉ thích học pha chế và làm bánh. Nếu ở nhà với mẹ, mẹ nhất định sẽ không cho cậu đi đâu cả, ăn phải ăn ở nhà, chơi cũng chỉ được chơi trong nhà. Nói chung từ trước đến giờ, cậu là một "con trai cưng" chính hiệu. Ba mẹ ấp cậu trong lồng đến nỗi cậu không thể thở được, để được làm ở quán cà phê này, cậu cũng đã phải đấu tranh rất rất nhiều họ mới tin tưởng cho cậu đi ra xã hội. Nhưng cậu vẫn có cảm giác gì đó không đúng với quán cà phê này, và cả ông chủ ở đây nữa, anh ta là một người rất rất kỳ quặc! Nhưng thôi, nhắc về anh ta sau đi, hiện tại thì cậu phải tổng vệ sinh để ra về nữa, quán cà phê này không lớn, bình thường cũng không nhiều khách ra vào nên nhân viên chỉ mỗi mình cậu. Nhưng được một điều là công việc rất ít, không cực mấy, khách cũng rất biết cách giữ gìn vệ sinh nữa, nên cậu cứ sướng như tiên ấy. Và cậu sắp điên lên vì cái sự nhạt nhẽo này rồi! Hây dà, than thở nhiều quá cũng không hay lắm nhỉ? Cậu dọn dẹp xong xuôi đâu đấy thì gom đồ, tắt điện và đóng cửa, rời khỏi quán để về nhà. Nói là về nhà vậy thôi, chứ cậu không về thẳng mà quyết định đi dạo một vòng quanh Sài Gòn, đây là một sở thích, một loại thói quen khó bỏ được của cậu. Cậu băng băng qua những con đường đèn vàng hiu hắt, đi dưới những hàng cây đã khép lá ru mình vào giấc khuya, những giọt sương đã bắt đầu phủ xuống hòa với luồng không khí sau mưa lúc nãy tạo cho không gian cảm giác mát lạnh cực độ. Cậu dừng lại ở bến cảng Sài Gòn, đẩy xe lên lề và ngồi xuống, ngắm nhìn những ánh đèn xanh đỏ từ khu dân cư bên kia rọi khắp mặt sông. Chiếc du thuyền to lớn nằm im lìm nơi bến đỗ của nó, cậu cảm thấy lòng mình hẫng đi một tí. Sờ tay vào túi như một thói quen, cậu lại thở dài rút tay ra và đứng dậy ra về. Trước khi rời đi, cậu cũng không quên làm một pose ảnh thật đẹp để dành đăng lên Facebook "câu like". Con đường về nhà hôm nay dài hơn một chút, lòng cậu cũng mênh mang hơn một chút. Hạt bụi nào đã bay vào mắt cậu, hay cơn gió nào đã lùa qua đôi mắt đó làm cho khóe mắt cậu cay cay... Kìa, cậu rơi nước mắt rồi...!

Chú thích: (1): Bài hát "Tháng tư là lời nói dối của em" - Phạm Toàn Thắng

*Cảm ơn bạn đã đọc đến đây ủng hộ mình, mỗi vote của các bạn là động lực rất lớn để mình có thể tiếp tục hoàn thành câu chuyện này <3 nếu có bất kỳ khiếu nại hoặc góp ý gì, xin để lại bên dưới comment, chân thành cảm ơn <3"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro