2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn mười một rưỡi đêm cậu mới về đến nhà, cả khu phố đã chìm hẳn vào trong giấc ngủ tĩnh lặng. Cậu dẫn xe vào nhà, cố gắng gây ra tiếng động nhỏ nhất có thể, cậu có cảm tưởng vào nhà mình mà cứ như đi ăn trộm vậy! Cậu sợ phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi của bố mẹ, hỏi vì sao cậu về trễ, vì sao gọi điện không nghe máy, vì sao mắt cậu lại đỏ hoen... Nói chung, cậu không muốn đánh thức hai người họ lúc này, cậu định bụng sáng mai sẽ chuồn đi thật sớm, chắc tối mai về mọi chuyện sẽ lắng lại thôi. Cậu nhón chân đi lên lầu, vừa đi vừa để hai tay trước ngực, trông chẳng khác gì một chú chuột đáng thương, sợ sệt cả! Cậu mở cửa phòng, vừa với tay bật đèn lên thì...

"Á! Ba mẹ, sao ba mẹ lại ở đây?"

Trên giường của cậu lúc bấy giờ chính là nhị vị song thân của cậu, họ đang ngồi dựa vào đầu giường, khoanh tay lại nhìn cậu chằm chằm. Ba cậu đứng phắt dậy, tiện tay cầm cây roi to dài kế bên và bước lại chỗ cậu, mặt mày nghiêm trọng:

"Vũ Vô Thuần! Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Tại sao hôm nay con lại về trễ? Tại sao ba mẹ gọi con không bắt máy? Con có biết ba mẹ ở nhà lo cho con nhiều như thế nào không?"

Ông vung tay lên định quật cho cậu một roi thì liền khựng lại, nâng mặt Vô Thuần lên hỏi:

"Mặt mũi con sao thế này? Sao mắt đỏ thế kia? Ai ăn hiếp con có đúng không, nói ba nghe xem nào!"

"Ơ dạ không có, không có! Hồi nãy lúc con đi trên đường vô tình có chiếc xe tải chở cát chạy ngang qua rồi làm bay cát khắp nơi, mắt con bị cát dính vào nên chảy nước mắt đó! Chứ ba nghĩ xem ai mà dám ăn hiếp đến con? Con chưa kịp ra tay chống trả chắc nó đã bị ba mẹ phanh thây rồi! Với lúc nãy con vô tình gặp một người bạn cũ, hai đứa có đứng lại nói chuyện với nhau một lúc nên con về hơi trễ, con xin lỗi ba mẹ, lần sau con sẽ chú ý hơn!"

Cậu bất giác lùi lại phía sau mấy bước tránh né sự soi xét của ba mình, mắt nhìn xuống đất. Ba cậu im lặng hồi lâu thì gật gật đầu, nói:

"Thôi được rồi, lần này ba tha cho con! Lần sau có làm gì đi đâu cũng phải báo cho ba mẹ biết một tiếng đó, mẹ con lo lắng lắm! Mà ba mẹ cũng quá quen với cái trò trốn chui trốn nhủi của con rồi, mỗi lần làm lỗi cái gì là toàn bày mưu tính kế tẩu thoát. Hôm nay ba mẹ quyết định qua đây chờ con về luôn, coi con có trốn được hay không!"

"Thôi con mệt rồi thì nghỉ ngơi đi, mẹ có pha sữa ấm cho con đó, nhớ uống trước khi ngủ nha con! Khuya rồi con tắm nhớ cẩn thận, để cơ thể làm quen với nước từ chân lên đầu, không lại đột quỵ đó! Ba mẹ về phòng ngủ đây, con trai yêu ngủ ngon nha!"

Mẹ xoa đầu cậu, bà dặn dò cậu thật kỹ rồi mới rời đi. Cậu nhe răng ra cười khì khì, nói với mẹ là mẹ cứ làm như cậu là con nít ấy, ngày nào cũng dặn dò đủ điều. Tiếng cửa phòng của ba mẹ vừa khép lại, cậu đã nhanh chóng đóng cửa phòng và ra ban công ngồi. Phòng của cậu nằm trên tầng bốn, cao hơn hẳn những ngôi nhà xung quanh nên việc ngắm cảnh đối với cậu thật là dễ dàng. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, lùa vào làn tóc đỏ rượu của cậu làm cho cậu thấy thật sảng khoái, cậu tự nhiên muốn đi đâu đó thật xa, thật xa một vài ngày. Sài Gòn nhìn vậy chứ nhỏ bé lắm, ngày lại càng đông người, cậu có đến mức ngạt thở chết thôi! Cậu lấy điện thoại ra kiểm tra mail và tin nhắn, hừm, lại là những cô bạn cùng trường nhắn tin hỏi han cậu. Từ sâu trong thâm tâm cậu, cậu không hề thích cô nàng này. Họ là những con người mang lớp mặt nạ giả tạo vì cậu từng tận mắt chứng kiến cảnh họ ức hiếp những kẻ yếu hơn. Nhưng sau đó lại diễn như bản thân là người bị hại, tỏ ra mình thật thánh thiện và thanh thủy! Cậu xóa hết một loạt tin nhắn trong máy, sau đó đăng tấm hình vừa chụp được lên Facebook với một dòng caption thật là deep mà cậu vô tình đọc được trên mạng. Đồng hồ điểm mười hai giờ đúng, cậu nhảy xuống thành lan can và đi vào tắm rửa. Một ngày dài vừa trôi qua, những bụi bặm, những suy nghĩ của cậu cũng theo làn nước ấm áp mà trôi tuột xuống cống. Vô Thuần tắm xong thì quay lại phòng, nốc ực ly sữa của mẹ mình, uống thêm một ngụm nước lọc làm sạch miệng và nhảy tót lên giường ngủ. Hơi lạnh từ máy lạnh phả xuống người, cậu chui vào chăn, cuộn tròn người và chìm vào giấc ngủ, sáng mai lại phải dậy sớm đi học rồi. Đêm, là lúc con người ta cảm thấy nhẹ nhàng bình yên nhất, mọi tâm trạng của cậu hôm nay đều hóa thành hư vô, những giai điệu nhạc nhẹ nhàng bay trong không gian, ru cậu vào cơn mê một cách nhanh chóng...

*Cảm ơn bạn đã đọc đến đây ủng hộ mình, mỗi vote của các bạn là động lực rất lớn để mình có thể tiếp tục hoàn thành câu chuyện này <3 nếu có bất kỳ khiếu nại hoặc góp ý gì, xin để lại bên dưới comment, chân thành cảm ơn <3"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro