3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt con chim non trên cành cây..."

Tiếng chuông báo thức vang lên, báo hiệu một ngày mới lại tới. Vô Thuần lười biếng đặt chân xuống giường và mò mẫm vào nhà tắm. Cậu lại bật nhạc, mỗi sáng cậu đều nghe nhạc trong lúc đánh răng rửa mặt để nạp thêm năng lượng cho cơ thể tươi vui hơn. Cậu vừa đánh răng vừa nghêu ngao theo bài nhạc trong máy, nhún nhảy tung tăng khắp phòng tắm như một cách tập thể dục buổi sáng. Cậu mặc chiếc áo thể dục của trường, chỉnh cổ áo thật chỉnh tề rồi bôi kem chống nắng lên mặt. Hôm nay là ngày học thể chất nên cậu phải trang bị kỹ một chút. Cậu xách cặp lên, tung tăng đi xuống nhà, ba mẹ đã ngồi chờ cậu từ lúc nào. Hôm nay mẹ cho cả nhà ăn mì Ý sốt kem thơm lừng, ặc ặc hấp dẫn quá đi. Cậu vừa sà xuống bàn là đã cầm muỗng nĩa sẵn sàng chiến đấu. Mẹ vừa đặt đồ ăn xuống bàn, cậu liền nói:

"A ngon quá! Chúc ba mẹ ngon miệng! Con chiến đâyyyy!"

Nói rồi cậu ăn ngấu nghiến đĩa mì một cách ngon lành và vội vàng, mẹ cậu la cậu:

"Ăn uống cái gì mà xấu nết vậy hả thằng nhóc này? Ăn từ từ chậm rãi thôi, rơi đồ ăn ra bàn rồi kìa!" 

Vô Thuần bỏ ngoài tai luôn cả lời mẹ nói, chỉ cắm cúi ăn, ba mẹ thấy thế thì bật cười, hóa ra con mình vẫn còn trẻ con lắm. Cậu vừa ăn xong thì bưng đĩa bỏ vào bồn và vội vã ra khỏi nhà, trước khi đi không quên chào ba mẹ bằng cái ôm thân mật. Cậu dắt xe đạp ra khỏi cổng, chân thoăn thoắt đạp xe luồn lách vào những con hẻm ngoằn ngoèo để tránh dòng xe đông đúc của buổi sáng. Cậu dừng lại trước quán cà phê "Mao Mao", bên trong có một chàng trai đang loay hoay dọn dẹp bàn ghế. Cậu khóa xe lại, bước vào quán hỏi:

"Ngọc Tài à! Anh có cần em phụ gì không?"

"Ưm, em kéo bàn ghế ra phụ anh với! Ủa mà hôm nay đi học sớm thế nhóc?"

"Em muốn ghé quán pha nước đem theo, với lại phụ anh dọn quán luôn ấy mà!"

Ngọc Tài ngước lên nhìn Vô Thuần nở nụ cười tỏa nắng, anh là một chàng trai cao ráo, mặt sáng sủa trông rất ưa nhìn. Anh làm ở đây những ngày mà Vô Thuần phải đi học hay có việc bận gì đó. Tính tình của Ngọc Tài cũng rất tốt, nhiệt tình vui vẻ không thua gì Vô Thuần. Nhưng anh ta thật sự bí ẩn, ngoại trừ biết anh ta hơn cậu sáu tuổi và tên Ngọc Tài, còn lại, anh ta chẳng để lộ bất kỳ một thông tin gì cho cậu biết, kể cả là nhà ở đâu. Nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, vì cậu không phải kẻ thích tò mò đời tư của người khác. Nếu người ta muốn nói thì dù không hỏi người ta cũng đã tự nói rồi. Cậu sắp xếp bàn ghế xong thì bước vào quầy, dạo gần đây cậu có thói quen uống trà chanh mỗi sáng, nó làm cậu thấy dễ chịu. Cậu pha chế xong thì bấm bill và bỏ tiền vào máy, xem như mở hàng cho quán. Cậu ra khỏi quán lấy xe đạp, không quên quay lại chào Ngọc Tài:

"Bái bai anh em đi đây! Anh làm việc vui vẻ nha!"

"Ừ, chú em đi học vui vẻ!"

Cậu lại tiếp tục đạp xe băng băng qua những hàng cây xanh rợp bóng, tiết trời sau trận mưa tầm tã hôm qua đã tốt hơn hẳn. Được tầm mười lăm phút thì tới trường đại học, cậu nhanh chóng gửi xe và chạy vào sân chơi đá banh cùng hội anh em. Bọn nó vừa thấy dáng cậu bước vào sân là đã đưa tay vẫy nồng nhiệt:

"Ê qua đây chơi đi này!"

Thuần Thuần cũng vẫy lại và chạy tới, ném cặp vào góc rồi lăn xả ra sân. Thể thao chưa từng là niềm đam mê của cậu, nó chỉ dùng để cậu giải trí mặc dù cậu biết bản thân có khả năng chơi rất tốt. Thầy giáo thể dục và chủ nhiệm câu lạc bộ bóng đá từng mời cậu về đầu quân cho trường đi thi đấu nhưng cậu từ chối vì cậu chỉ thích làm bánh và pha chế cà phê. Cậu không muốn dành thời gian cho những thứ khác quá nhiều để có thể tập trung học hai thứ kia. Ba cậu rất muốn cậu chơi thể thao nhiều hơn nhưng mà, biết sao được, cậu không làm những thứ mà mình không thích. Riết rồi ba cậu cũng chẳng muốn nói tới nữa, ông tôn trọng sở thích của cậu và tạo mọi điều kiện cho cậu phát triển bản thân.

"Ê coi chừng kìa Thuần!"

Đột nhiên có một tiếng hét lên, cậu đang xoay người lại thì "Bộp", một trái banh "cute đáng yêu" bay thẳng và người cậu, cậu không kịp né nên ăn trọn trái banh vào phần bụng. Cậu ngồi hụp xuống, đau điếng. Cả đám bu lại xem tình hình, một đứa hỏi:

"Đứa nào chuyền banh ác vậy bây?"

"Tao nè! Tránh ra tao xem nó xem!"

Từ trong đám đông, một tên con trai len lỏi bước vào nhìn cậu, mỉa mai nói:

"Bị có trái banh bay vào người đã ngồi đây ăn vạ à?"

Vô Thuần đứng bật dậy, nắm cổ áo tên kia và nói:

"Mày là thằng nào? Làm sai chưa xin lỗi mà đã lên mặt ăn nói kiểu đó hả?"

Tên này đứng ngang tầm với Vô Thuần, mặt hất lên thách thức, hai cặp mặt nhìn nhau tóe cả lửa:

"Giờ mày muốn gì? Đánh tao hả? Nè, mặt nè đánh đi! Đồ trẻ ranh!"

"Ừ, trong mắt em ai chẳng là trẻ ranh? Em lớn nhất cái lớp này mà đúng không, Trần Gia Kiệt?"

Giọng nói vừa rồi là của giáo viên lớp cậu, thầy ấy bước lại chỗ hai đứa và đẩy cả hai tách ra khỏi nhau:

"Chưa gì đã muốn gây chuyện, lo mà hành xử cho tốt đi! Muốn học lại thêm một năm nữa hả!"

Cả lớp vang lên tiếng cười rúc rích, Gia Kiệt nghe thấy thì muối mặt làm ngơ. Hắn ta không ngờ lại học ông thầy đáng ghét này lần nữa. Năm trước cậu vì ham chơi và thích gây chuyện, thay vì bị đuổi thẳng cổ thì nhà trường nể ba hắn, cuối cùng đã cho hắn học lại một năm nữa. Năm trước ông ta cũng dạy hắn, luôn tìm cách châm chích hắn, không tin được năm nay lại dính ông ta nữa, aisssss số hắn xui dữ luôn. Hắn lủi đi chỗ khác, thầy ra hiệu cho lớp trưởng tập hợp lớp lại và khởi động. Hắn đứng hàng cuối, cùng hàng với cậu, và không quên tặng cậu một cái nhìn cay cú. Cậu chỉ quay sang cười khẩy và le lưỡi chọc quê hắn, hắn bực tức quay đi luôn chỗ khác. Đến khi tan học, cậu cứ tung tăng đi ra về mà không biết sau lưng mình, một bóng người đã lặng lẽ đi theo sau cậu, ánh mắt thập phần gian tà. Đến khi người đó dừng lại ở trước tiệm cà phê "Mao Mao", nhìn thấy cậu thay bộ đồ phục vụ ra rồi vào quầy đứng thì cười nhếch môi một cái và quay lưng đi...

*Cảm ơn bạn đã đọc đến đây ủng hộ mình, mỗi vote của các bạn là động lực rất lớn để mình có thể tiếp tục hoàn thành câu chuyện này <3 nếu có bất kỳ khiếu nại hoặc góp ý gì, xin để lại bên dưới comment, chân thành cảm ơn <3"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro