4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa bước vào quán thì giật mình khi thấy chủ tiệm vừa trong quầy bước ra. Cậu cúi đầu chào rồi nói:

"Chào cậu chủ, hôm nay anh có việc ghé ngang đây thăm quán ạ?"

"Ừm ừm, tôi chỉ là tiện đường qua đây thôi, tôi phải đi đây! Cậu ở lại làm việc đi nhé!"

Cậu chủ không nói gì nhiều, chỉ vỗ vai cậu rồi vội vàng bước đi. Lần nào anh ta tới cũng thế nên cậu chẳng mấy để tâm, anh ta cứ đến rồi đi như một cơn gió ấy. Mỗi lần gặp cũng không quá năm phút, anh ta chỉ đi một vòng quán kiểm tra vệ sinh, két tiền và xem qua quầy pha chế là rời đi ngay. Tất cả những thứ cậu biết về anh ta chỉ đơn giản là cái tên, một chữ "Lâm", còn lại không có tí thông tin nào cả, bí ẩn còn hơn Ngọc Tài. Nhưng thôi, kệ anh ta đi, cậu cũng không muốn tiếp xúc với những người hành tung quá bí ẩn như vậy. Cậu đi vào phòng nhân viên thay đồ thì gặp Ngọc Tài, vừa kịp lúc anh ấy thay quần áo xong, đến giờ thay ca rồi. Cậu hỏi anh:

"Anh đã ăn cơm trưa chưa? Nếu chưa thì ở lại ăn với em đi rồi về!"

"Hừm... Thôi vậy cũng được, em muốn ăn gì anh chạy đi mua."

"Thôi thôi, anh ở đây đi, giờ này nắng nôi nực nội, ra đường làm gì!"

Cậu khoát tay, lấy điện thoại ra và chỉ vào đống app trong máy:

"Anh chỉ cần ngồi hưởng máy lạnh thôi, còn đồ ăn cứ để cho mấy anh shipper lo hehe! Mình được sướng, mấy ảnh cũng có thêm đơn hàng! Anh muốn ăn gì?"

"Mấy hôm nay trời nóng, em đặt món gì ăn mát mát ấy!"

"Okay, ba mươi giây!"

Cuối cùng cậu chọn một bữa ăn trưa thanh đạm với món ba chỉ cuộn rau củ và canh rong biển. Hai người chỉ cần đợi tầm hai mươi phút là đã có thức ăn, bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Anh hỏi cậu hôm nay đi học có vui không, và như gãi đúng chỗ ngứa, cậu xả ra một tràng:

"Anh không biết đâu hôm nay em gặp một cái tên kia đáng ghét lắm! Hắn ta đá banh vào bụng em xong rồi còn bảo em ăn vạ, chưa mở miệng xin lỗi là đã muốn đánh nhau rồi! Mai mốt em sẽ trả thù mới được, đáng ghét quá đi mà! Hắn ta còn ở lại một năm cơ, kì này có cái mà cà khịa rồi hehe!"

Ngọc Tài không nói gì, chỉ lắc đầu và cười xòa, đúng là trẻ con mà! Rồi hai người nói với nhau về ước mơ sau này của cậu, về những dự định trong tương lai, về tỉ tỉ những thứ trên đời. Cậu cảm thấy thật thoải mái khi trò chuyện với người này, anh ấy là kiểu người có một trái tim ấm áp và dễ có được cảm tình của người khác. Cậu bất chợt hỏi:

"Đúng rồi anh, em thấy anh ít khi kể về bản thân nhỉ? Kiểu em chỉ biết tên và tuổi của anh thôi, còn lại chả biết gì cả!"

"Hmmm, thế em muốn biết về cái gì?"

"Em cũng không biết nữa, chẳng hạn như quê quán nè, anh ở quê lên hay là dân thành phố?"

"Anh không phải dân ở đây, anh từ Đà Lạt chuyển xuống. Chắc cũng được tầm một năm rưỡi rồi, anh vào quán làm được khoảng nửa năm nay thôi, năm trước anh đi học. Nhưng anh đang định quay về Đà Lạt lại, Sài Gòn buồn quá em ơi!"

Cậu quay ra nhìn bên ngoài, những tán cây xào xạc dưới cái nắng trưa oi nồng, cậu thấy anh nói có phần đúng. Đối với cậu, tình yêu dành cho Sài Gòn luôn to lớn và sâu đậm, nhưng nó man mác buồn. Đôi lúc, Sài Gòn vẫn khuyết đi một phần gì đó, cậu nghĩ mình đang tìm thứ đó để có thể thấy Sài Gòn vui hơn.

"Anh vẫn đang tìm một lý do, một niềm vui gì đó để có thể ở tiếp lại Sài Gòn, nếu hết năm nay mà chưa thấy, chắc anh về Đà Lạt lại luôn!"

Anh cũng quay ra bên ngoài nhìn, câu nói của anh tan vào không gian, mọi thứ trở nên im lặng. Cậu và anh đang chìm đắm vào thế giới của riêng mình, nhưng cậu thấy đồng cảm với anh, chỉ khác là cậu không có ý định bỏ Sài Gòn mà đi, nơi đây còn nhiều thứ níu cậu lại quá. Để phá vỡ bầu không khí này, cậu lên tiếng:

"Vậy... Anh nghĩ động lực, lý do đó có thể là gì?"

Anh quay sang nhìn cậu, suy nghĩ một lát rồi nói:

"Anh cũng chưa biết nữa... Nhưng mà... Hmmm, có thể là... tình yêu chẳng hạn! Kaka!"

Ngọc Tài cười khanh khác, câu nói nửa thật nửa đùa của anh khiến cậu cũng bật cười. Nhưng trong thâm tâm, cậu nghĩ mình cũng cần thứ đó, cậu cần một chút tình yêu cho riêng mình. Ngọc Tài nhìn đồng hồ, đã là một giờ rưỡi trưa, anh đứng dậy dọn dẹp phụ cậu rồi ra về. Anh leo lên con xe 67, nổ máy và vẫy tay với cậu, sau đó rời đi, hòa vào dòng người qua lại trên đường. Về phía cậu, sau khi anh rời đi, trong đầu cậu vẫn luôn lởn vởn những suy nghĩ về anh, anh là một chàng trai thú vị. Một ẩn số mà người ta luôn khao khát được đi tìm, một bí ẩn, một.. cạm bẫy? Ngọc Tài là một chàng trai Đà Lạt, vì vậy cậu vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh trong giọng điệu của anh, nó cuốn hút cậu suy nghĩ về anh, về loại tình yêu mà anh nhắc tới. Vô Thuần nghĩ, anh là một kẻ tuy toát ra vẻ lạnh lùng ẩn hiện trong sự thân thiện vui vẻ, nhưng bên trong lại rất sâu sắc và cuồng nhiệt, như những đợt sóng ngầm... Mà thôi thôi, không nghĩ linh tinh nữa, đến giờ nghỉ trưa rồi. Bình thường quán sẽ mở từ bảy giờ sáng đến khoảng một giờ rưỡi trưa, sau đó thì mở lại vào lúc ba giờ chiều. Đó giờ chưa từng thấy quán nào có giờ làm việc lạ như vậy cả! Nhưng cậu không quan tâm lắm, có việc làm là được, hơn nữa có thêm thời gian rảnh để thư giản trong lúc quán đóng cửa cũng hay. Cậu lim dim ngủ mơ màng, bên ngoài trời những đợt giông đã bắt đầu kéo mây đen từ đâu đến khắp không gian, hôm ấy trời âm u hơn hẳn.

"Rầm!"

Cậu giật bắn người dậy, trán vã đầy mồ hôi và thở dốc. Vừa rồi một tiếng sét gầm xé toạc bầu trời làm cậu giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, mưa bắt đầu trút xuống từng đợt. Cậu xem đồng hồ, cũng gần sắp ba giờ rồi, cậu phải quay lại quầy để chuẩn bị mở cửa. Vô Thuần ra mở cửa quán và bật máy xông hương không khí cho dễ chịu, thế giới ngoài kia và trong này quả thật là khác biệt nhau. Có một vài người bán hàng rong tất tả che chắn gánh hàng của mình mong sao cho chúng đừng ướt, những người khác thì bon chen nhau dừng lại để mặc áo mưa hoặc để nép vào một mái hiên nào đó tránh cơn mưa xối xả. Quán của cậu cũng không ngoại lệ, mọi người bắt đầu đứng lại dưới mái hiên của quán, một hai người gì đó thì bước vào quán để gọi món và ngồi thưởng thức cảm giác ấm áp khác xa cái lạnh ngoài kia. Như thường lệ, cậu lại lấy khăn cho họ và lót thêm thảm chùi chân, tăng nhiệt độ máy lạnh và gợi ý những món nóng cho khách. Cô gái vừa order lúc nãy thầm nghĩ trong đầu "Anh chàng này thật chu đáo, thích thật!". Cô ấy cười với cậu thật tươi và lấy nước đem lại bàn ngồi. Sau cô gái ấy thì khách ra vào cũng lác đác vài người, Vô Thuần lại tiếp tục bật những bản nhạc nhẹ nhàng để thưởng thức.

"Có lúc buồn rầu đến run người, có lúc ngồi cười rất tươi. Nghe như đời không trôi nữa, hay đi quá mau..." (1)

Những điệu nhạc cứ du dương da diết như vậy trôi khắp không gian, mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh, chừa chỗ cho âm nhạc lên ngôi. Cô gái ấy rời đi khi trời đã sụp tối, Vô Thuần thấy cô ta cũng có phần hay ho, cô ấy đã dành cả buổi chiều để vẽ một thứ gì đó, chăm chú, tỉ mỉ. Đến khi nhìn lại đồng hồ thì cô mới giật mình gom đồ chạy đi, trước khi đi vẫn không quên nhìn Vô Thuần một cái và cười. Cậu gật đầu chào và rồi cô ấy khuất khỏi tầm nhìn cậu một cách nhanh chóng. Cậu đi loanh quanh quán để kiểm tra rồi sau đó những người khách cuối cùng cũng rời đi. Thuần Thuần dọn dẹp xong thì chuẩn bị đóng cửa ra về, trước khi đạp xe đi thì cậu nghe thấy tiếng "Meo!" rất lớn. Quay lại phía sau nhìn, Thuần Thuần thấy một con mèo đen hoang ướt sũng, nó đang nhìn cậu chằm chằm, người run cầm cập và ánh mắt lạnh lùng xoáy thẳng vào tim cậu... Cậu bất giác rùng mình...

Chú thích: (1): Bài hát "Có Lúc" - Quốc Bảo

*Cảm ơn bạn đã đọc đến đây ủng hộ mình, mỗi vote của các bạn là động lực rất lớn để mình có thể tiếp tục hoàn thành câu chuyện này <3 nếu có bất kỳ khiếu nại hoặc góp ý gì, xin để lại bên dưới comment, chân thành cảm ơn <3"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro