5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Thuần hốt hoảng đá chống xe xuống và chạy lại chỗ con mèo. Thuần Nhỏ cởi áo khoác của mình ra và trùm lên nó, nhẹ nhàng bế nó ôm vào lòng. Mèo hoang bình thường rất nhát người, nhưng có lẽ do nó đã quá lạnh rồi nên không còn đủ sức kháng cự nữa. Thế là vì nó mà Vô Thuần lại phải mở cửa tiệm lần nữa. Vào bên trong, cậu lấy khăn lau người cho nó, vừa lau vừa vuốt ve vỗ về. Cậu hỏi nó:

"Mày từ đâu đến đây mà lại ướt sũng thế này? Mày đợi một chút tao lau người xong cho mày thì sẽ đi pha sữa và kiếm đồ ăn cho mày ăn nha! Mèo ngoan mèo ngoan của ta!"

"Meo!"

Mèo nhỏ gào lên một tiếng khi cậu lau xuống dưới phần bụng của nó, nó há miệng ra định cắn Vô Thuần một cái thì Vô Thuần rụt tay lại. Cậu lật người nó lên thì thấy dưới bụng nó và tay chân có vài vết thương, chắc nó vừa đánh nhau xong. Cậu lấy trong túi ra hộp dụng cụ y tế được chuẩn bị sẵn và băng bó vết thương cho nó. Con mèo đen đó sau khi đã không còn lạnh lẽo nữa thì nằm cuộn người lại trên chiếc thảm mà cậu lót cho nó, trông nó nhỏ bé thật. Cậu pha cho nó chút sữa và lấy cá hộp có sẵn trong phòng nhân viên ra cho nó ăn, chắc có lẽ nó đói lắm rồi nên mới ăn uống vội vã như vậy. Cậu xoa đầu nó và nói:

"Có ai thèm giành ăn của mày đâu mà mày ăn uống hấp tấp vậy hả? Mày cứ từ từ thôi!"

Vô Thuần vốn là một người rất yêu chó mèo nên khi thấy con mèo đáng thương này cậu không nỡ bỏ mặc nó. Cậu suy nghĩ không biết nên giải quyết nó thế nào, đem nó về nhà thì không được vì mẹ cậu bị dị ứng lông chó mèo, để ở quán thì lại sợ anh chủ quán không đồng ý. Cậu cứ đắn đo suy nghĩ mãi, không lẽ lại thả nó đi hoang tiếp, lỡ nó có chuyện gì thì sao... Cuối cùng thì trời cũng khuya lắm rồi, cậu quyết định đêm nay cho nó tá túc lại quán, sáng mai tính tiếp, dù gì ngày mai cậu cũng học buổi chiều. Cậu dặn dò nó:

"Mèo ngoan ở đây đừng quậy phá nha, không là tao không giữ mày lại ở đây được đâu đấy! Sáng mai tao sẽ tranh thủ quay lại sớm và mang đồ ăn cho mày, chờ tao nhé!"

Nói rồi cậu đóng cửa tiệm và rời đi. Đêm đó cậu cứ chập chờn không ngủ được vì lo cho con mèo hoang kia, không biết nó ở trong tiệm có yên ổn hay không, cũng không biết nó có phá phách gì hay không nữa. Cậu phải cố đưa mình vào giấc ngủ nhanh nhất để ngày mai có thể dậy sớm và ra đó xem nó thế nào, cậu cũng hy vọng ông anh chủ quán sẽ không tới kiểm tra quán vào ngày mai...

Tiếng chuông báo thức vừa vang lên thì cậu liền bật dậy và lao vào nhà tắm, lâu lắm rồi cậu mới dậy sớm và nhanh như vậy. Vô Thuần còn xuống nhà ăn trước cả ba mình nữa. Mẹ cậu bất ngờ hỏi:

"Sao hôm nay con dậy sớm vậy? Sớm hơn cả ba con luôn!"

"Dạ sáng nay con có việc quan trọng phải làm, mẹ cho đồ ăn vào hộp giùm con được không, con muốn mang đi!"

"Ừm được thôi đợi mẹ một chút, con uống sữa trước đi!"

Cậu nốc vội ly sữa và khi mẹ vừa cho hộp thức ăn vào bao xong xuôi là cậu chộp lấy chạy đi ngay. Cậu chạy ngang qua cầu thang lúc ba vừa xuống, không kịp nhìn ba mình, cậu chỉ nói "Thưa ba mẹ con đi trước" rồi phóng cái vèo mất hút. Ba cậu ngơ ngác nhìn mẹ, bà chỉ lắc đầu chứ cũng chẳng biết nói gì. Vô Thuần hôm nay không đi vào hẻm nữa mà đạp xe thẳng ở ngoài đường lớn vì hôm nay cậu đi sớm, đường không mấy đông đúc. Chẳng mấy chốc đã tới nơi, cậu vừa mở cửa quán thì con mèo nhảy phóc lên người cậu meo meo vài tiếng, nó có vẻ nhớ cậu. Đó giờ Thuần Thuần chưa từng thấy con mèo nào làm nũng như vậy cả. Cậu vuốt ve nó và đặt nó lên quầy, tay lấy hộp đồ ăn trong ba lô ra và nói:

"Mày đói chưa? Tao đem đồ ăn tới ăn chung với mày đây! Hôm nay mẹ tao cho tao ăn cơm chiên, tao sẽ trộn cá vào một ít cơm cho mày nhé!"

Sau khi chuẩn bị phần ăn cho mèo nhỏ xong, Vô Thuần cho mèo nhỏ xuống đất còn cậu ngồi trên ghế, hai người cùng ăn uống vui vẻ với nhau.

"Nè, tao sẽ nuôi mày, từ giờ đừng đi lang thang nữa! Nhưng nhớ khi có người tới mày phải ở yên trong phòng đấy! Tao sẽ thương lượng với Ngọc Tài, chắc anh ấy cũng chấp nhận thôi. Mày mà không ngoan là cả tao và mày sẽ cùng tay trong tay ra đường ở đó biết chưa!"

Mèo nhỏ ngước lên nhìn cậu rồi "Meo" một tiếng như đáp lời, cậu phì cười rồi ăn tiếp. Cậu đang suy nghĩ xem sẽ đặt tên cho nó là gì. 

"Nè, mày có thích cái tên Mao Mao không? Tao dùng tên của tiệm đặt cho mày nhé! Nghe cũng rất dễ thương đúng không?"

Mao Mao cũng chỉ "Meo" thêm một tiếng và chăm chú ăn thức ăn của mình, cậu cảm thấy nó là một chú mèo rất thông minh. Thế là sáng hôm ấy Vô Thuần để Mao nhỏ ở trong phòng nhân viên còn cậu cứ thấp thỏm lo âu hy vọng cậu chủ không tới. Thoáng cái đã đến buổi trưa, cậu phải thay ca với Ngọc Tài vì chiều nay có tiết học. Cậu đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt và suy nghĩ sẽ nói chuyện với Ngọc Tài thế nào thì...

"Á cái gì đây? Mèo hoang ở đâu thế này? Đi ra! Đi ra khỏi quán ngay! Sao mày chui được vào phòng của tao vậy hả con mèo kia!"

*Cảm ơn bạn đã đọc đến đây ủng hộ mình, mỗi vote của các bạn là động lực rất lớn để mình có thể tiếp tục hoàn thành câu chuyện này <3 nếu có bất kỳ khiếu nại hoặc góp ý gì, xin để lại bên dưới comment, chân thành cảm ơn <3"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro