6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng la, Thuần Thuần xông cửa chạy ra thì thấy Ngọc Tài đang xua Mao Mao ra khỏi tiệm. Cậu chạy lại ôm Mao nhỏ vào lòng và nói với anh:

"Anh bình tĩnh bình tĩnh! Đây là mèo của em của em! Anh đừng đuổi nó tội nó lắm!"

"Cái gì? Mèo này của em à? Làm anh giật cả mình! Vì người ta nói gặp mèo đen là không may mắn nên anh mới sợ, nếu nó là của em thì thôi. Nhưng sao em mang nó đến quán vậy?"

Cậu ngập ngừng một chút, có nên nói sự thật cho Ngọc Tài nghe không nhỉ... Cuối cùng cậu đành nói dối:

"Dạ mèo này bạn em tặng em nhưng mà mẹ em bị dị ứng lông chó mèo nên không nuôi được ở nhà, em cũng không bỏ được nó nên mới mạo muội đem đến đây. Em cũng định trưa nay nói cho anh nghe nè, em chỉ để nó trong phòng nhân viên thôi, có đồ ăn thức uống rồi cát cho nó nữa, nó sẽ không quậy phá đâu được không? Em chỉ sợ nói với anh chủ quán không được thôi..."

Nhìn khuôn mặt "chó con" tỏ ra đáng thương của cậu, Ngọc Tài thật không thể nào không bật cười được. Anh nói:

"Anh thì có gì đâu, em cứ nuôi đi vì anh cũng thích chó mèo mà. Nhưng phải nghĩ cách giấu cậu chủ đã, hy vọng mấy ngày này cậu chủ sẽ không tới. Em cũng nhớ tìm cách giải quyết sớm đi nhen, một là tìm chỗ khác nuôi, còn không thì cũng nên nói thẳng cho anh chủ biết."

"Dạ em biết rồi, tiện thể, nó là Mao Mao nha anh! Giờ em để Mao nhỏ vào phòng nhân viên lại, em phải chuẩn bị đi học đây tạm biệt anh!"

Cậu nói rồi thả Mao nhỏ vào phòng lại, sau đó đi học. Ngọc Tài một mình ở quán chán quá chẳng có gì làm cũng mò vào phòng nhân viên vuốt ve Mao Mao. Mao Mao không từ chối cũng chẳng có ý định xua đuổi Ngọc Tài, chắc nó cũng hiểu nếu mình gây chuyện với con người này có lẽ mình sẽ bị tống ra khỏi quán ngay. Nó chỉ im lặng nằm đó cho anh thỏa thích vuốt ve mặc dù không thích thú mấy. Đang vui vẻ với nó thì cậu nghe tiếng vọng bên ngoài vào:

"Cả quán sao vắng tanh thế này?"

Ngọc Tài nghe thì đó là tiếng của cậu chủ, anh hoảng hốt đứng lên đóng sập cửa lại và chạy ra:

"Xin lỗi anh em vừa thay đồ xong, Vô Thuần về rồi ạ!"

Cậu chủ nhìn từ trên xuống dưới Ngọc Tài rồi gật gật đầu, lạnh lùng bước vào quán đi một vòng. Anh lấm lét nhìn cậu chủ, hy vọng cậu chủ không ghé ngang phòng nhân viên. Để tránh rủi ro cao hơn, Ngọc Tài chạy theo cậu chủ và đứng chắn ngay trước cửa phòng, mặt trưng ra một nụ cười tươi rói. Cậu chủ nhìn anh, khựng lại một chút rồi hỏi:

"Gì đó? Làm gì mà nhìn tôi cười toe toét thế...?"

"Hì hì... Dạ đâu có gì đâu anh! Em đi theo để nghe anh dạy bảo ấy mà!"

Nhìn gương mặt sượng sùng của Ngọc Tài, cậu chủ bước tới vài bước và săm soi:

"Cậu đang giấu cái gì đó?!"

"Hả? À dạ? Trời, em có giấu gì đâu anh!"

Ngọc Tài bước lùi lại mấy bước, hai chân quíu lại, hai tay giấu sau lưng và ngả người lên cánh cửa, gương mặt cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Cậu chủ không chịu dừng lại mà ngày càng bước tới, nhìn ngó xung quanh và rồi đưa tay lên nắm tay cửa. Ngọc Tài không biết làm gì bèn đưa tay chụp lấy tay cậu chủ, và thế là cả 2 cùng "act cool đứng hình mất năm giây". Mắt hai người xoáy thẳng vào nhau, sau đó thì cậu chủ rụt tay lại ngay, hỏi:

"Nè nè, cậu làm gì đó? Tôi biết tôi đẹp nhưng tôi không dễ dãi đâu nha!"

"Hờ hờ! Em phản xạ tự nhiên thôi! Anh đừng vào đó... Em... Em vừa xịt muỗi xong nên mùi nồng lắm anh đừng vào!" - Cùng lúc đó, trong đầu Ngọc Tài nghĩ - "Ọe ọe, không phải giấu giếm cho Vô Thuần thì tui không bao giờ thèm nắm tay anh nhá! Xóeeeeeee!"

Cậu chủ nhìn Ngọc Tài vài giây, sau đó bước quay ra và nói:

"Tôi mà biết cậu giấu cái gì thì tháng này trừ lương nhá!"

"Hờ hờ, được thôi, cây ngay không sợ chết đứng!" - "Huhu ổng mà biết thì ăn cám thiệt quá!"

"Được thôi! Nói cứng lắm! Tôi đi đây!"

Nhìn dáng cậu chủ quay lưng bước đi, Ngọc Tài thở phào nhẹ nhõm. Khi anh ta vừa định bước ra khỏi cửa thì đột nhiên quay phắt lại:

"Này!"

"Dạ?!" - "What the phắc? Gì nữa đây huhu T^T"

"Cậu ăn trưa chưa?"

"Dạ chưa, em định giờ mới ăn đây!" - "Nà ní cừ rế? Không lẽ kêu mình ăn chung?"

"Ừ, nếu thế thì ăn với tôi! Tôi cũng chưa ăn. Dù gì cũng nên tiếp xúc với nhân viên của mình nhiều một chút... xem người ta có giấu mình cái gì không!"

"Anh lại thế! Em có dám giấu gì anh đâu! Thôi anh muốn ăn chung cũng được..." - "Móaaaaaa tao chết đây, ổng ở đây nữa thì làm sao?"

"Reng... reng... " - "A lô tôi nghe đây! Vâng, vâng, tôi đến ngay đây!"

Vừa rồi, cậu chủ có cuộc gọi khá là nghiêm trọng, thế là anh ta nhìn sang nói với Ngọc Tài "Lần này may cho cậu! Lần sau tôi sẽ ở lại đây!" rồi quay lưng đi mất. Bóng cậu chủ khuất sau cánh cửa, Ngọc Tài thở phào nhẹ nhõm, không biết có thể cầm cự được bao lâu, hình như anh ta nghi ngờ rồi...

*Cảm ơn bạn đã đọc đến đây ủng hộ mình, mỗi vote của các bạn là động lực rất lớn để mình có thể tiếp tục hoàn thành câu chuyện này <3 nếu có bất kỳ khiếu nại hoặc góp ý gì, xin để lại bên dưới comment, chân thành cảm ơn <3"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro