Chương 3143: Tiêu hao - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên soạn: Rjnpenho

"Ảo giác, đây là ảo giác! Tiết điểm của Quỷ Đập Tường chính tại chỗ này!" Tô Yên đưa ra phán đoán của bản thân.

"Vậy giờ chúng ta phải làm gì?" Tào Vĩ Ba đuối sức, xụi lơ trên mặt đất, giờ hắn chẳng còn chủ ý nào, như thiên lôi sai đâu đánh đó, mặc dù cùng cảnh giới Thiên Sư với Tô Yên, nhưng bản chất lại khác xa nhau.

Diệp Tiểu Mộc thầm nghĩ, thì ra thực lực không chỉ so về cảnh giới, mà kinh nghiệm thực chiến cũng là yếu tố quan trọng, những lúc như này, đó là biểu hiện rõ ràng nhất.

"Lâm vào huyễn hoặc rồi, bây giờ chúng ta tạm thời chưa có cách gì phân biệt cái nào là thật , cái nào là giả!" Tô Yên phân thần bốn phía một lúc, sau đó nhìn hai người, đáp, "Hiện tại, mặc dù biết đây là ảo giác, nhưng chung quy sau cùng vẫn là bị không chế tâm thần, trừ khi bây giờ tìm được điểm yếu của ảo cảnh, hoặc tìm ra sai lầm bất hợp lý bố trí trong này, đánh vào khiến nó không còn cách nào duy trì, thì huyễn cảnh tức khắc sụp đổ, chúng ta mới có thể thoát ra ngoài, hiểu chưa?"

Hai người gật đầu minh bạch

"Nhưng, vấn đề là sơ hở của nơi này nằm ở chỗ nào?" Diệp Tiểu Mộc nghi hoặc, hỏi.

"Theo ta chính là những Thủy Thi kia!"

Tô Yên nói, "Bất cứ trận pháp nào tự hành đều phải có một nguồn lực lượng bổ sung liên tục, tuy nhiên cỗ lực lượng này không thể có biến số, đơn giản nhất là phương vị, tuyệt không thể di chuyển liên tục, ví dụ như trong huyệt động này, chúng ta đi qua bọn nó liền lạc vào huyễn cảnh, mà khí cụ duy trì là vật sống thì không ổn, rất dễ việc di chuyển sai lệch tạo ra biến số đảo loạn trận pháp, chỉ có tông sư mới có thể làm được, như thế thì thà đứng im còn hơn, chứ một khi hoạt động, khẳng định sẽ xuất hiện sai lầm, và ở đây chính là như thế. . ."

Diệp Tiểu Mộc chậm rãi gật đầu, "Cảm giác giống như chơi game, đồ họa càng đẹp mắt càng ngốn CPU, điện thoại sẽ trở nên rất nóng, quá nhiệt sẽ đơ, treo."

"Đúng a, bây giờ chúng ta làm cho bọn chúng di động, tựa như bắt CPU phải quá nhiệt, khiến toàn bộ đình trệ, lúc đó mới có cơ hội ra ngoài!"

"Chính là như vậy. . . Giờ làm gì, đánh sao?"

Tô Yên gật đầu, Tào Vĩ Ba có chút nghi ngại, đáp: "Cũng không nắm chắc mười phần, lỡ như cái CPU này quá mạnh, không thể treo được, chúng ta cũng khó mà thoát được?"

"Vậy thì thôi, để bị đánh chết còn hơn."

Tào Vĩ Ba ngẩn ra.

Tô Yên nhún vai, "Thà bị chúng nó vây quét đánh chết, dù sao cũng kẹt tại nơi này, không bị đập chết thì cũng chết đói chết khát, giờ chỉ có thể đánh cược một lần, trừ khi ngươi có cách khác tốt hơn."

Nói là làm, ba người mở balo hành trang ra, xem xét pháp khí bên trong, mỗi người tự hành chọn ra vài món thuận tay, sau đó Tô Yên yêu cầu bố trận, dù sao đối với thời gian, bọn họ vừa thừa vừa thiếu.

Đi dọc theo sơn động, tới ngã ba, chọn thông đạo hẹp nhất, Tô Yên thả balo xuống, để Diệp Tiểu Mộc hỗ trợ rọi đèn, còn bản thân thì đưa tay kiểm tra thạch nhũ trên vách động, sau đó lấy ra một thanh đinh đồng, cắm vào khe hở, dùng sừng dê không ngừng nện vào.

Diệp Tiểu Mộc không biết nàng định làm gì, đành thành thật ở bên cạnh hỗ trợ chiếu sáng, Tào Vĩ Ba một bên lại lấy ra một chén nước, sau đó đổ ra một thứ chất lỏng sền sệt, khuấy đều trong chén, phát ra mùi gay mũi, điều phối đâu vào đó, hắn cắn rách đầu ngón tay, nhỏ một chút máu vào bát, ngẩng đầu lao tới Diệp Tiểu Mộc, gương mặt khả ố trêu đùa: "Thử ngụm không?"

Diệp Tiểu Mộc bị dọa sợ, không dám đáp lời.

Chỉ chốc lát công phu, ba mươi thanh đinh đồng đã được đóng đầy lên vách động, Tô Yên nghỉ ngơi lấy sức một lát, uống chút nước, sau đó lấy ra một bó hồng tuyến, bắt đầu buộc lên một cây đinh, sau đó thắt nút, vòng qua những cây đinh còn lại, cứ như thế. . . Tựa như khâu vết thương, vòng qua vòng lại rồi thắt nút.

Diệp Tiểu Mộc quan sát một lát, hắn lờ mờ đoán được nàng định làm gì.

Chờ cho tất cả đinh đồng đã quấn hồng tuyến , Tô Yên thở hắt ra một hơi, hỏi Tào Vĩ Ba: "Thế nào?"

Tào Vĩ Ba nút lại nắp chai thủy tinh, khen ngượi: "Không có vấn đề gì."

Thế là xuất ra hào phù (bút lông vẽ bùa) , thấm vào trong chén dung dịch gay mũi, bắt đầu quét lên từng đạo hồng tuyến.

"Đây là Diệt Thi Thủy, là pháp dược ta điều phối từ trước, vô hại với người sống, nhưng đối với cương thi, nó như một loại axit sunfuric (H2SO4), nếu như chúng dính phải thì thân thể sẽ nhanh chóng bị hòa tan. Đây là pháp thuật của Âm Dương Sư chúng ta, không hề thua kém Phật Đạo hai tông."

Để tẩm pháp dược mất một khoảng thời gian, Tô Yên bắt đầu chia vũ khí, nàng chia cho Tào Vĩ Ba một cây Súng Diệt Hồn cho Lão Quách cải tiến, bản thân mình cũng cầm một cây, Diệp Tiểu Mộc thì lại là đệ tử đạo gia, không dùng được cái này, đành thành thật cầm Diệt Linh Đinh.

Hai người đem đạn nhét đầy băng, trên người còn trữ lại không ít, Tô Yên tiếp xuống giảng thuật kế hoạch của mình, để cho hai người tại đây thủ hộ trận pháp, còn bản thân đi thu hút, kéo bọn Thủy Thi vào trong trận.

"Sao, có sợ không?" Sau khi Tô Yên đi, Tào Vĩ Ba khoác tay lên vai Diệp Tiểu Mộc, trêu chọc, không đợi hắn trả lời, nói tiếp: "Lát nữa ngươi cũng không cần làm gì đâu, nhưng vạn nhất có Thủy Thi xông lại, ngươi cũng đừng run, đằng nào mà chẳng chết, ta không có cứu được người đâu."

"Thối lắm, lúc đó đừng có mở mồm cầu cứu ta là được." Diệp Tiểu Mộc nghe chối tai, phản bác lại.

Tào Vĩ Ba cười ha ha.

Đoàng!

Một tiếng súng vang, ngay sau đó bên kia thông đạo truyền tới tiếng gào rú ầm ầm, nghe qua cũng biết, đám thủy thi bị đánh thức rồi!

Tô Yên chạy về, vừa lùi vừa nã vài phát đạn, cứ lùi vừa bắn vừa dừng một chút, miễn cho cước bộ không quá nhanh, sợ đám Thủy Thi kia đuổi không kịp, lại không ngửi được mùi nàng, thì không dụ chúng vào trận được.

Trước đó hai người liên tục rọi đèn vào chỗ cao trong thông đạo, thấy chạy về hướng của mình, Tô Yên kia rồi, đằng sau lúc nhúc cả đám cương thi, từng con Thủy Thi trắng hếu béo lúc nhúc, tóc tai bù xù, tứ chi cùng thân thể dán chặt xuống đất, lạch bạch đuổi theo, Diệp Tiểu Mộc hít sâu một hơi, tự nhủ bản thân phải tỉnh táo, dù sao đây chỉ là ảo giác, cứ xem như đây là một cuộc diễn luyện.

Tô Yên lao tới, một bước vọt qua đám hồng tuyến pháp trận, lật nghiêng bàn tay, nằm rạp trên mặt đất, bắt lấy một đầu "chỉ đỏ", quấn tại cổ tay, dùng sức kéo một phát, nguyên bản đám hồng tuyến được bố trí đang trùng dưới đất, được kéo căng lên, tạo thành bộ dáng một tấm lưới cách mặt đất 20-30cm.

Đây mới chính là dụng ý của Tô Yên, trước đó tại thời điểm quấn chỉ, trên đồng đinh nàng buộc xảo diệu như vậy, vừa tác dụng cố định phương vị, nhưng phải đủ không gian, vừa phải chuẩn tới mức kéo một lần thì đồng loạt căng hết..

Diệp Tiểu Mộc trông thấy một màn này, thâm tâm cũng hoàn toàn bội phục.

Con Thủy Thi đầu tiên lao tới, bởi vì tứ chi nó bò trên mặt đất, độ cao lẫn thân thể vừa vặn, nháy mắt khi nó xông tới trận pháp, chỉ nghe " xoạt" một tiếng, hồng tuyến trực tiếp cắt qua, từ nửa đầu chém xuống bả vai, óc tương sền sệt phun trào, thi cốt không ngừng bốc khói hòa tan.

Đột nhiên, một lượng lớn tiểu trùng từ trong óc nổ ra, bay tung tóe tứ phía. Một màn kinh dị này khiến ba người chưa kịp lên tinh thần, Diệp Tiểu Mộc suýt chút nữa muốn nôn ói.

Cương Thi dựa theo đại não mà chi phối hoạt động, nát đầu là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng bọn Thủy Thi này không biết xảy ra dị biến gì, vẫn tiếp tục bò được, kể cả có cụt hay nát đầu, chỉ đến khi bò tiếp bị hồng tuyến cắt qua, thủ cấp lẫn thân thể cũng bị chém cho thành vài phần, bất quá mỗi con lao tới phương vị khác nhau, có vài con phải chia năm xẻ bảy mới hoàn toàn chết đi, không thể tiếp tục lao tới.

Những con Thủy Thi này hệt như người thiểu năng trí tuệ, không biết suy nghĩ, toàn bộ là hành động theo bản năng, hơi đau đầu là chúng không biết sợ, đơn giản kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đánh nhau thi huyết văng tứ tung, giờ toàn bộ huyệt động tràn ngập mùi xú uế tanh tưởi, mùi vị kia. . . Thật ghê tởm a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro