Chương 3146: Phá huyễn - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biên soạn: Rjnpenho 

Trong trận chiến này, Diệp Tiểu Mộc thu hoạch được không ít thành quả, trong lòng mười phần cảm giác vui sướng không thôi.

Tô Yên cùng Tào Vĩ Ba bên này đang thảo luận một số thứ, có một số phỏng đoán, khả năng cổ mộ dưới lòng đất, bên trong có chôn một nhân vật thân phận không tầm thường, ngoại trừ lí do này, thì không có lý do nào lý giải việc quy mô huyệt động lớn như vậy, còn phần thông đạo bọn hắn đi ra khi nãy, Tô Yên cho rằng, đây là đường chạy trốn mà thôn dân làm ra.

"Đây chính là suy luận hợp lý nhất rồi, trước đó ta có quan sát qua, thôn trang kia ba mặt đều có núi vây quanh, muốn vào thôn chỉ chính diện một đường, dạng này nếu có kẻ xấu muốn công phá vào, thôn dân khả năng không thể trốn thoát, vì thế bọn họ cần một địa đạo, từ phía dưới thông ra bên ngoài, có thể tránh thoát khi bị địch nhân tập kích."

Tào Vĩ Ba dừng lại, ngây ngốc nhìn nàng, hỏi: "Tại sao lại có người tập kích những thôn dân bình thường này?"

"Nếu ta nói lỡ như bọn họ chính là nạn dân trôi dạt tới đây thì sao, mặc kệ tránh né là cái gì, thì trong tâm khảm mỗi người đều nơm nớp lo sợ bị truy sát, cho nên không chừng vì vậy mà lưu lại đường lui cho bản thân."

"Đúng đúng đúng, hợp lý!" Tào Vĩ Ba minh bạch ý nàng.

"Còn nữa, ta nghĩ đám thôn dân dưới kia không phải người bình thường, từ khi bắt đầu vào thôn, từ tượng đá, ghế bành, kể cả nền đất cũng không giống thường thấy chút nào."

Vừa đi vừa nói chuyện, bất tri bất giác ba người đã tới phụ cận thôn trang, đi về phía trước thêm một đoạn, xung quanh um tùm cây bụi, Diệp Tiểu Mộc đột nhiên đứng khựng lại, xoay người nhìn tứ phía, thất thanh nói la lớn:

"Không thể nào!"

"Cái gì!" Tô Yên giật mình, hỏi.

"Đi theo ta!"

Diệp Tiểu Mộc lao vào rừng, Tô Yên cùng Tào Vĩ Ba đuổi theo sau, kết quả chưa được bao xa, Diệp Tiểu Mộc đột nhiên dừng lại, cũng sóng vai bên cạnh hắn, cả đám bắt đầu quan sát xung quanh, lập tức đều hóa đá.

Ở phiến rừng cây trước mặt bọn họ, có một lều vải được dựng sẵn ở đây, bên cạnh lều còn một đống lửa đã tàn, phía trên chạc cây còn lủng lẳng treo một xâu táo.

Tô Yên lặng yên bước tới, cầm lên xâu táo đã được nướng qua, lật qua các ặt, bên trên có một miếng cắn dở, chính là dấu răng của mình. . . Trước đó, thời điểm cả nhóm đốt lửa sưởi ấm, nàng tâm tư chán nản không có việc gì làm nên sinh nông nổi, nghịch ngợm, nhân tiện có đống lửa nên nướng táo ăn thử, kết quả ăn vào suýt nữa ói mửa, cho nên chỉ cắn một miếng đành phải vứt đi.

Nói cách khác, bọn họ trong núi đi loạn một vòng, bây giờ quay trở lại khu vực hạ trại.

Trên núi chỗ nào cũng như chỗ nào, không gò đất thì là cây, trời vừa chập tối, bọn hắn từ dưới mặt đất lên đi một vòng dài như vậy, bây giờ đi ra đã hoàn toàn lạc đường, tuy nhiên tất cả mọi chuyện đều rất bình thường, duy nhất một thứ, đó là.....

Ba người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, hướng cửa thôn được niêm phong nhìn lại.

Lấm ta lấm tấm lửa đèn.

Nguyên bản đây là thôn bỏ hoang, giờ phút này, có ít nhất 1/3 nhà trong thôn có ánh đèn hắt ra.

Con mẹ nó, rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra thế này?

Kể cả khi ba người tỉnh táo nhất, đối với người có kiến thức rộng rãi Tô Yên, thâm tâm cũng dâng lên chút gì đó sợ hãi.

Trầm mặc hơn nửa ngày, mới có người mở miệng, Tào Vĩ Ba hít sâu một hơi khí lạnh nói: "Một thôn bỏ hoang mà xuất hiện ánh lửa đèn, mau, dọn đồ, xuống núi."

"Cái gì!" Hai người nghe thế giật mình, ngẩn người, Tào Vĩ Ba nói: "Xuống núi đi a, chúng ta cũng không phải tới để điều tra căn nguyên chuyện này sao, chúng ta tới đây chính là điều tra sự kiện linh dị, chẳng lẽ không muốn tìm hiểu bên trong xảy ra chuyện gì sao?"

"Thì ra là ngươi biết a!" Tô Yên trợn trắng mắt, "Vậy sao còn hỏi ta, chẳng phải là nói nhảm à."

Tào Vĩ Ba thổ huyết.

"Đại tỷ của ta, tới giờ phút này, ngươi còn có tâm trêu đùa sao."

"Sao lại không có! Dù sao vẫn phải đi, mọi người chú ýcẩn thận là được rồi!"

Tô Yên vừa nói vừa tiến vào trong lều, cầm mấy bình nước đi ra, chia cho từng người, tiếp lời: "Trong thôn không biết chừng có thứ gì đó đang chờ đợi chúng ta, trước mắt nghỉ ngơi một chút, khôi phục thể lực."

Đi đường núi lâu như vậy, lại trải qua một trận thảm chiến, đích xác lúc này ba người vừa mệt vừa khát, ngồi xuống uống chút nước, Tào Vĩ Ba xuất ra gói đậu phộng hút chân không, bóc ra chia cho Tô Yên cùng Diệp Tiểu Mộc ăn lót dạ.

Sau đó Tào Vĩ Ba muốn đi ỉ*, lập tức đứng dậy chui vào rừng cây.

Diệp Tiểu Mộc vừa ăn vừa nhìn Tô Yên cười cười.

"Cười cái quái gì!"

Tô Yên trừng mắt liếc hắn một cái, cầm lên xâu táo đang gác trên đống lửa, quan sát một lúc.

"Ta cảm thấy, ngươi lúc trước, so với bình thường như bây giờ không giống nhau." Diệp Tiểu Mộc giải thích, "Thời điểm ta bị huyễn cảnh vây khốn, ngươi biểu hiện rất là tỉnh táo cùng nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, cùng ngươi bây giờ quá khác biệt."

"Đương nhiên." Tô Yên đắc ý nháy mắt, "Đấy mới chuẩn chỉ là tác phong của pháp sư, giống như vận động viên ấy, khi bình thường có thể lười nhác hoặc đùa vui, nhưng khi đi thi đấu, liền phải tập trung cao độ, bảo trì tâm trí cảnh giác cực cao, nghề như của chúng ta nguy hiểm có thể ập tới bất kỳ lúc nào, phân tâm một chút thôi cũng có thể mất mạng như chơi."

Diệp Tiểu Mộc thụ giáo gật đầu.

Tô Yên nói tiếp: "Ngươi cũng không tệ, lần thứ nhất thi triển pháp thuật chiến đấu, ngươi tiến công lão luyện như thế, thật không giống với lính mới có tâm bệnh sợ xuống tay chút nào."

Nhắc tới vấn đề này, Diệp Tiểu Mộc cười nhẹ, đáp: "Ban đầu ta cũng lóng ngóng lắm, sau mới quen dần."

Tô Yên lắc đầu, phản bác: "Ngươi có biết một đạo sĩ, sư hay pháp sư âm dương mất bao lâu mới có thể thích ứng chiến trường không?"

Không đợi Diệp Tiểu Mộc trả lời, nàng nói tiếp: "Lấy ta làm ví dụ để nói, ta bắt đầu tu hành từ bé, mười mấy tuổi đầu sư phụ đã bắt đi vân du lấy kinh nghiệm, giao cho một vài sự kiện linh dị, lần đầu tiên ta phải động thủ xuống ta hạ một con quỷ, tay ta run rẩy rất lâu, cảm giác này lặp đi lặp lại tới mười lần cũng không hết, sau đó mới dần dần tốt hơn, còn ngươi là lần đầu diệt sát tà vật, thẳng thắn mà nói, trạng thái của ngươi hôm nay không bình thường."

Diệp Tiểu Mộc có chút kinh ngạc, nghi vấn hỏi ngược lại: "Có lẽ ta với người khác không giống nhau lắm?"

Tô Yên liếc mắt cười: "Ý ngươi muốn nói là thiên phú của ngươi trác tuyệt hơn người sao, cái này không có quan hệ với thiên phú, trước đó, thời điểm chiến đấu giữa vòng vây địch, ngươi như biến thành một con người khác."

"Vậy, lý do là gì?"

"Hỏi thế thì ta cũng chịu, có lẽ kiếp trước ngươi chính là một pháp sư, sau đó đầu thai bằng một cách nào đó nhẹ nhàng hơn với người bình thường, bản thân giữ lại được tiềm thức, bản năng chiến đâu? Có lẽ là vậy đấy."

Diệp Tiểu Mộc nghe vậy, khiếp sợ quay ra nàng.

"Bất quá chỉ là phỏng đoán của ta, không có căn cứ xác thực, không cần nghĩ nhiều, dù sao đây cũng là chuyện tốt."

Tô Yên đem la bàn ra, đánh lên vài đạo pháp quyết (trước đó luôn đóng vì tiết kiệm linh khí), đứng dậy đi xung quanh một lượt, lắc đầu báo: "La bàn mất linh, chứng tỏ xung quanh đây trọng trường quá mạnh quấy nhiễu, hoặc có trận pháp cường đại, hoặc khả năng khác là tà vật quá nhiều."

Dứt lời, nàng quay đầu nhìn về những ánh sáng le lói qua từng khe cửa những nhà trong thôn, lắc đầu thở dài: "Không nghĩ sự tình lại phức tạp tới vậy, nhìn thấy những ánh đèn vốn dĩ không nên tồn tại này, ta có chút sợ hãi, a đúng, đi cả một chặng đường dài như vậy, vì sao chúng ta không có gặp đám Thụ Tâm Pháp sư?"

"Hay là bọn hắn lâm trận bỏ chạy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro