Chương 3145: Phá Huyễn - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy là vậy nhưng thực lực của hắn vẫn chưa hoàn toàn là xuất chúng trong một sớm một chiều, xuất thủ từ động tác, tới vị trí ra đòn chưa chuẩn xác, chưa đủ hiểm hóc, được cái. . . Cả về tinh khí thần của hắn, lẫn chấp niệm như thế kia, trông không hề giống tác phong của một lính mới nên có.

Diệp Tiểu Mộc chém giết loạn, càng ngày càng hưng phấn, không ngừng xâm nhập trùng vây, Tô Yên lo lắng hắn xảy ra chuyện, cũng lao vào càn, giúp hắn chia sẻ một chút áp lực.

"Tiểu Yên Yên, nhìn lên trên!"

Nghe thấy tiếng la của Tào Vĩ Ba, Tô Yên nhìn theo phương hướng hắn chỉ, bấy giờ, khe không gian bị xé toạc ra, không riêng gì một chỗ, ngay cả những vị trí phụ cận tràng chiến, cũng có vài lỗ thủng không gian, có lớn có bé, có vài nơi còn xuất hiện trên xác Thủy Thi.

Đại công cáo thành!

Ngay tại lúc Tô Yên quan sát quá trình huyễn cảnh tan vỡ, những kẽ nứt không ngừng mở rộng, lan dần và kết nối với nhau thành một khe sâu, không có điểm cuối.

"Ngươi vào trước đi!"

Tô Yên huých Tào Vĩ Ba bắt hắn đi làm thiêu thân dẫn đường.

"Nhớ nhanh đi đằng sau đấy!"

Tào Vĩ Ba vọt vào, bóng người cũng theo đó mà mất hút.

"Tiểu Mộc, Tiểu Mộc!"

Diệp Tiểu Mộc tựa hồ như không nghe thấy, vẫn điên cuồng chém giết.

Tô Yên bất đắc dĩ, đành phải lao tới chém chết vài con Thủy Thi, áp sát về phía hắn.

"Ái!"

Tô Yên bực mình đá một cước vào mông hắn. Diệp Tiểu Mộc giật mình quay người này, Đinh Diệt Linh trong tay hướng về phía nàng đâm tới.

""Ngươi muốn chết à!"

Tô Yên thả người lăng không tránh né, trong nháy mắt thấy con ngươi Diệp Tiểu Mộc tràn ngập màu máu, ánh mắt của hắn, tựa hồ mang theo sát khí trùng thiên, so với tiểu tử ngốc ôn hòa thường ngày, tựa như hai con người hoàn toàn khác.

Ảo giác sao?

Tô Yên còn muốn xem cho rõ ràng, Diệp Tiểu Mộc đã khôi phục bình thường, ngơ ngác hỏi: "Sao lại đá ta!"

"Đi, đánh gì nữa!"

Tô Yên lấy ra một bao gạo nếp, mở ra ném lên không trung, từng hạt gạo rơi xuống như thiên nữ tán hoa, đáp trên thân Thủy Thi, ngay lập tức, từng luồng khói đen xèo xèo bốc lên, Thủy Thi cuống quít tránh né, Tô Yên lại một cước quét ngã một con cản đường, lôi kéo Diệp Tiểu Mộc chui vào trong một khe nứt.

Giật mình một cái, tựa như tỉnh giấc sau cơn mê, hai người mở to mắt, sau một lúc mê man, bọn hắn phát hiện bản thân đã "Trở lại" chỗ ngã ba, lưng tựa vách đá, ngồi xếp bằng dưới đất.

Tào Vĩ Ba đứng kế bên bọn hắn, giơ ngón tay cái khen ngợi Tô Yên, "Vẫn là Tiểu Yên Yên lợi hại, quả thật chúng ta đã phá huyễn thoát ra bên ngoài!"

Diệp Tiểu Mộc còn chưa định thần lại, cứ vô thức mà bước đi, không có Thủy Thi, cũng chẳng có hồng tuyến hay đồng đinh gì cả, quả nhiên. . . Tất cả đều là ảo giác.

Diệp Tiểu Mộc rút ra Đinh Diệt Linh, phát hiện thân đinh sáng loáng ,sạch sẽ, không có một chút máu me hay vết bẩn nào.

"Không cần nhìn, tât cả là ảo giác, đều là giả, ngay cả thân thể chúng ta cũng là giả, còn bản thể của chúng ta, vẫn luôn ngồi tại đây, giống như nguyên thần xuất khiếu."

"Thế nhưng, vậy ai, thứ gì vây chúng ta trong huyễn cảnh này, nếu như là kẻ xấu hay tà vật, nhục thân còn đó, sao lại không tìm kiếm, vì sao không tranh thủ giết chết chúng ta?"

"Ta nghĩ không phải tà vật, ắt hẳn là lực lượng phát ra từ cơ quan trong mộ thất, chỉ là nhất thời, chúng ta chưa tìm ra căn nguyên."

Tô Yên đi về phía trước lý giải, "Nếu như ta đoán không lần, sau cửa đá có khóa, hẳn là một thất, thường thì những lăng mộ có quy mô lớn một chút trong cổ đại, chủ nhân của nó thường tìm tới các phương sĩ, bên cạnh vừa sáng tạo ra cơ quan bảo vệ, sẽ còn thiết kế một vài Huyền Hồn Thê(**)

(*) P/s: Huyền Hồn Thê ở đây là một dạng cơ quan cổ của người Hoa Hạ xưa, hay được bài trí trong cổ mộ, cụ thể là cầu thang vô tận, thường được thiết kế theo dạng số 8 để những kẻ khai quật hay trộm mộ bị hãm chết, đi đi lại lại ở đây, thường được bố trí kèm theo các cơ quan bẫy rập trên đường đi nằm giết chết ai tò mò hay sờ mó mà vô tình khởi động vào.

Loại hình trận pháp Quỷ Đập Tường, khiến cho nạn nhân bất tri bất giác lạc vào, nếu như không biết cách, thì chỉ có nước chờ chết bên trong, vừa rồi, cũng may là phá trận thành công."

Diệp Tiểu Mộc trầm ngâm nói: "Vậy, chắc hẳn phải có cơ quan phát động, không biết chúng nằm ở đâu?"

"Ta cũng không rõ." Tô Yên nhún vai, "Có lẽ là mùi hương, từ sâu bên trong thạch bích xả ra, hoặc kết nối sẵn với trận pháp, suy cho cùng sẽ được giấu ở vị trí cực kì khó tìm, nếu quá dễ dàng bị phát hiện, thì sẽ sớm bị phá, từ đó vô tác dụng."

"Nha. . . Vậy chúng ta đi ra rồi, có khả năng lạc vào lần nữa không?"

"Có lẽ là không, thông thường thì sau khi phá được trận, thì sẽ không thể lạc vào lần nữa, yên tâm đi." Nàng đứng dậy phủi mông một cái, quan sát bốn phương, hỏi: "Kế tiếp phải làm gì, tiếp tục đi đường nhỏ, hay quay lại?"

"Đã đi là đi tới cùng, tám thành là cùng một dạng với huyễn cảnh ban nãy, có lẽ bên đó cũng có Thủy Thi mai phục, vào lại cũng không được, tốt nhất là cứ đi tiếp." Tào Vĩ Ba cho ý kiến.

Ngược lại, Diệp Tiểu Mộc từng nghe lão Quách nói qua, Quỷ Đả Tường không thể sáng tạo ra cảnh tượng ở vị trí phụ cận trận pháp, nhiều lắm thì chỉ có thể phản chiếu hình ảnh chính thức từ huyễn tượng mà nó tạo ra, lấy cảnh tượng chân thực làm cơ sở, nói trắng là ra nếu các ngươi phá được huyễn cảnh, thì sẽ phải thoát ra khỏi đó, lao tới phạm vi phụ cận, kỳ thực cái gì cũng đều không có, huyễn tượng mà các người gặp ở bên trong hết thảy là ảo, ra được rồi, thì sẽ trở về với chân thực.

Ba người hướng giếng nước đối diện, một đường đi xuống, ban đầu dốc càng ngày càng đi xuống, tả hữu hai bên có một số loại cây, đi thêm một đoạn thì lại dốc đứng, bất kể trên đường đều trống không, chẳng có thứ gì, cũng không có tà vật ngáng đường, bước thêm một đoạn không xa, trước mắt ập vào một vùng sáng, ba người nghi hoặc đi tới, phát hiện đây là thông đạo dẫn ra, rốt cuộc, một hơi công phu, cuối cùng cũng trở về mặt đất.

Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, bốn phía đều là rừng núi, ban nãy bọn hắn lạc vào một cái khe núi đá, lối ra bị nhiều cây lớn cây nhỏ, cỏ, bụi gai, che kín, rất khó phát hiện.

"Nơi này chắc cách chỗ tập kết không xa, giờ tìm đường trở về thôi." Tô Yên ra hiệu cho cả đám, lần lượt kéo nhau lên một đỉnh núi, tìm kiếm phương hướng xung quanh.

Bọn hắn thấy được một khu dân cư, nhưng không phải bỏ hoang, bởi vì. . . Trong khu vực này nhà nào cũng đang sáng đèn..

Ba người sáu mắt nhìn nhau, trông ai cũng mông lung, ngoài ý muốn.

"Đ*t mẹ, không đúng, tại sao ở đây lại lòi ra thôn trang a!" Tào Vĩ Ba gãi đầu.

"Có lẽ là có đó, dù sao ngươi cũng chẳng phải người bản địa, mới tới 1-2 lần, chắc lần trước chưa kịp phát hiện ra nơi này."

Tào Vĩ Ba cũng ậm ừ, cho là phải.

"Vậy. . . Chúng ta vào?"

Tô trải qua do dự một chút, lẩm bẩm nói: "Ta có trực giác nơi này dường như không phải chỗ tốt lành gì."

"Uhm, ta cũng thấy vậy. Xung quanh đây rừng thiêng nước độc, tự dưng lại lòi ra một thôn trang, có chút bất hợp lý." Diệp Tiểu Mộc nói ra quan điểm của mình, "Bất quá ta càng muốn tìm hiểu ngọn nguồn của chuyện này."

Tô Yên cũng hưởng ứng, thế là cả ba xuống núi, hướng thôn xóm phía dưới đi tới, mặc dù đây là vùng đồi núi hoang, nhưng ít nhất vẫn có lối mòn mà đi, vả lại khác với thành phố xô bồ, chỗ này không khí trong lành hơn nhiều.

Có lẽ do bình thường cả bọn ở trên mặt đất quen thì không sao, không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng sau khi trải qua hành trình dưới huyệt động, mới biết được ở bên dưới đó bí bức và khó chịu biết bao nhiêu, trên dưới trái phải đi đâu cũng chỉ thấy vách, thạch nhũ, ngẩng đầu không thấy bầu trời.

Diệp Tiểu Mộc hít sâu một hơi, hồi tưởng lại tràng cảnh chém giết bên trung huyễn cảnh, tuy hết thảy chỉ là ảo giác, nhưng mô phỏng phải công nhận là quá chân thực , tới giờ hắn vẫn cảm thấy thân thể kiệt sức như vừa trải qua trận chiến dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro