Chương 3148: Hôn lễ - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biên soạn: Rjnpenho


"Có khi nào là chúng ta xuyên không không, cái sơn động kia chính là tiếp điểm không gian thời gian, ba người chúng ta từ đó đi ra, du hành một cái, về khoảng 200 năm trước?" Tào Vĩ Ba đưa ra một giả thuyết táo bạo.

Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt tràn đầy chấn kinh.

Cũng không thể loại trừ khả năng này. Vấn đề là, nếu như vậy thì đã vượt phá phạm trù của giới pháp thuật, chỉ biết trước mắt bọn họ đang ở trong một cánh rừng sâu, cũng không có cách nào nghiệm chứng.

"Ta luôn cảm thấy, cho dù là xuyên không hay huyễn cảnh, việc chúng ta chứng kiến những sự kiện đã từng xảy ra trong quá khứ đây ắt có nguyên nhân nào đó, có khi nào, một ai đó ở trong bóng tối hết thảy thao túng nhằm mục đích khiến chúng ta trải qua hết những sự tình này."

Diệp Tiểu Mộc nói cho Tô Yên biết linh cảm của mình, nàng suy nghĩ một chút, nhất thời không có cách nào, đành đáp: "Vừa rồi hai người bọn họ không phải nhắc tới hôn lễ nào đó ở phủ tướng quân sao, chúng ta có thể tới đó một lần."

Thế là ba người sóng vai bước trên đường nhỏ trong thôn, vượt qua vài dãy phòng xá, có mấy nhà sáng đèn, một số ít còn mở cửa, nhìn vào có thể thấy trong từng nhà có người tấp nập sinh hoạt.

Trông qua toàn bộ thì đây không khác một thôn nhỏ bình thường, tuy nhiên điểm khác là đông người hơn, nhiều hộ dân sinh sống, nhà cửa, phòng ốc san sát hơn một thôn trang bình thường.

Đến đầu thôn, đám người Tô Yên đứng trước một tòa từ đường.

Đây là một tòa từ đường lớn, trông khá mới, có một cửa lớn ra vào, tả hữu bài trí hai còn sư tử đá, nhìn qua trông khá có khí chất, phía cửa nhỏ sau nhà có một phòng nhỏ, trước cửa bày một chiếc ghế nhỏ, có một lão đầu đang ngồi đó hút thuốc lá cuốn.

Nếu là ở trong hiện thực, hoang thôn này ở mặt đầu chỉ là vách núi dốc đứng, cây cỏ um tùm, nhưng bây giờ trước mặt bọn hắn là nhà cửa chập chùng, dọc theo dốc đứng mà xếp lên, chiếm diện tích lớn cả thôn. Nói trắng ra, đây không nên gọi là sơn thôn nữa, mà quy mô trấn nhỏ thì đúng hơn.

Nương theo ánh trăng, có thể thấy trên đỉnh dốc là một tòa biệt viện vô cùng to lớn, chính giữa là một khu nhà ba tầng, bên ngoài bao bọc bởi phòng ốc to nhỏ, dọc các lối đi treo chi chít đèn lồng, người ra kẻ vào tới lui....

Tám phần đây chính là phủ tướng quân.

"Đúng rồi, các ngươi nói, tên tướng quân này, có phải đã đặt tượng của bản thân ở trước cửa thôn?"

Diệp Tiểu Mộc đột nhiên hỏi một câu, để Tô Yên cùng Tào Vĩ Ba hai người đứng khựng lại.

"Khả năng cao là như vậy. . . Đúng lúc chúng ta ba người tiến nhập nơi này, đã đập vào mắt tượng của người này, nhưng huyễn cảnh lại không có, hắn ắt là bậc cao niên đại lão ở đây, không chừng là sau khi hắn chết, người trong thôn tạc tượng thờ cúng để bày tỏ lòng biết ơn a." Tô Yên cũng đề ra suy đoán của mình.

Vừa nói ba người vừa một đường lên núi, hướng biệt viện kia đi tớn, trên đường gặp không ít người từ trong nhà đi ra, trong tay đều xách theo quà cáp lớn nhỏ, đều phủ vải đỏ, đều hướng về phủ tướng quân đi tới.

Khi biết những người này không thể thấy chính mình, đám người Tô Yên cũng không cần núp nữa, ba người nghênh ngang đi vào đại môn.

Bên ngoài có một nam một nữ gia nhân, phân chia công việc, một người chịu trách nhiệm ký danh tham dự, một người thu nhận lễ vật. Ba người đứng trước cửa nhìn một hồi, phát hiện tặng phẩm thì đủ thứ trên trời dưới đất, có người đưa tiền, đều là 20-30 xâu lớn, cũng có người đưa gia súc, ít cũng phải 1-2 thớt, cũng có quần áo trẻ nhỏ, cũng được ghi trên danh sách.

"Tiền của bọn hắn sử dụng là Đạo Quang Nguyên Bảo (*), chứng tỏ đây là thời kỳ cuối cùng của chế độ quân chủ chuyên chế." Diệp Tiểu Mộc cố gắng xem những chữ được khắc trên tiền xu, hắn phát hiện ra một manh mối quan trọng.

(*) P/s: Đạo quang nguyên bảo là tiền xu thời nhà Thanh, dưới thời trị vì của Thanh Tuyên Tông - Triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc (1644-1912), được đúc bằng hợp kim đồng, mặt trước có khắc 4 chữ Hán, mặt sau là hai hình.

"Quả nhiên là vậy. . . Ta có nghe nói được, đời thứ nhất của tổ tiên chuyển tới thôn này, cũng vào thời kỳ sau cùng của chế độ phong kiến." Tào Vĩ Ba thì thào chứng thực.

Kẹp ở tân khách ở giữa vào cửa, trong viện giăng đèn kết hoa, khắp nơi treo đèn lồng, cả một tòa biệt viện sáng trưng, nhìn qua nhìn lại, đơi đây thật đẹp mắt, có dòng suối, hòn non bộ, hành lang thì điêu khắc quanh co gấp khúc, chính giữa bắc một câu cầu nhỏ, hạ kiều (dưới cầu) có một đầm sen trong vắt, cá chép bơi tung tăng dưới nước, sắc màu rực rỡ, hoa cỏ đua nhau nở rộ. . . Trông qua những cảnh vật thế này, ba người đều chấn kinh, giống như hiện tại bọn hắn không phải là đang ở ngọn đồi nhỏ cuối hoang thôn nữa, mà đang lạc vào Tô Châu lâm viên.

"Ta không dám nói nơi này có thể so sánh với Tô Châu lâm viên hay không, nhưng các ngươi nhìn xem, cách cục của tòa phủ tướng quân này, nào là hoa cỏ, nào là núi giả, đều là đại kiệt tác, tuyệt không đơn giản chỉ là quan viên về quê hay phú hộ trong thôn có thể chỉ bỏ tiền mà tạo ra được." Đi dạo một hồi trong hoa viên, Tô Yên lại lần nữa suy đoán.

Khu vườn rất lớn, bọn hắn đi lượn một vòng rốt cuộc loạn thành một bầy, lúc này, tại hòn non bộ sát tường rào, bọn hắn bắt gặp một cặp nam nữ đang bí mật làm chuyện abcxy (chơi cờ ca rô:V), nữ nhân thì đứng, hai tay chống lên vách đá, phát ra thanh âm rên rỉ đồi trụy(tưởng tượng sao tùy các bác), dựa theo thanh âm biết đây là nữ tử trẻ tuổi, thân thể trắng trẻo nõn nà, có vẻ là một tiểu cô nương.

Người nam đứng sau người nữ, nửa trên còn mặc y phục, nhìn qua người này trông khá là bần hàn, tuy nhiên, biểu hiện. . . Tựa hồ có chút ngốc trệ?

Không đợi hai thanh niên nhìn kĩ, Tô Yên xách tai hai ông kễnh, mắng, "Các ngươi muốn chết à, nhìn cái gì mà nhìn!"

"Cái này phải gọi là bức tranh tình dục sinh động nhất, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy!" Tào Vĩ Ba kích động đáp.

Tô Yên nguýt hắn một cái nói: "Về nhà mà xem phim!"

"Hắc hắc, không giống nhau a. Đây chính là thật ngoài đời, đã thế còn là phiên bản phong kiến " Tào Vĩ Ba lưu luyến, không cam tâm rời đi.

Tô Yên chán không thèm để ý hắn nữa, quay đầu nhìn Diệp Tiểu Mộc một lát, thấy hắn cũng đơ cả ra, cũng tức giận mắng: "Ngươi cũng muốn nhìn tới si mê đúng không nm?"

"Cái gì?"

Diệp Tiểu Mộc sửng sốt một chút, xốc lại tinh thần nói: "Nào có đâu, ta cảm thấy, nam nhân kia có điểm gì đó lạ lạ, người bình thường tại thời khắc này. . . Ách, chẳng phải là đều rất hưởng thụ sao?"

"Ai thèm bàn chuyện này với ngươi, nam nhân các người đều là lưu manh!"

Tô Yên không thèm nghe hắn nói, ôm mặt chạy đi.

Yến hội cử hành ngay tại chánh viện, quảng trường ở chính giữa được nâng cao lên bởi những phiến đá lớn, xung quanh bày bảy, tám bàn vuông, phần lớn đã có người ngồi, tuy nhiên thức ăn còn chưa lên, đa số là những người ngồi thành từng nhóm buôn chuyện phiếm, người hầu thì ráo riết chạy xung quanh, bưng trà đổ nước hầu hạ cẩn thận, tổng thể mười phần náo nhiệt.

Trên hai bên cửa lớn của chủ trạch, dán hai chữ "Hỷ", một tấm rèm cửa đỏ che khuất nội thất bên trong.

"Không lâu nữa thôi hôn lễ sẽ được cử hành, ta chưa bao giờ tận mắt chứng kiến hôn lễ cổ trang, giờ thì tốt rồi, có cơ hội rồi a." Tào Vĩ Ba ngồi tại một vị trí trống, tay chống cằm, tựa hồ đang suy nghĩ, đột nhiên hắn cười gian, xồ về phía hai người Diệp Tiểu Mộc, nói: "Không biết tân nương hiện đang ở đâu a, lúc này chắc là đang trang điểm thay y phục, Tiểu Mộc, có muốn đi ngó không?"

"Lưu manh!"

Tô Yên khinh thường lườm Tào Vĩ Ba một cái.

"Ai nha, Cao Thịnh ngươi trở về rồi a! Tìm ngươi nãy giờ, cho điểm tâm lên đi, tối nay ngàn vạn lần không thể lười biếng!"

Một bác gái xách tai một tiểu tử từ trong đám người đi ra, lớn tiếng khiển trách. Tiểu tử cũng không phản kháng, thành thật bị lôi đi.

Diệp Tiểu Mộc cũng đi theo, tới trước mặt người kia, quan sát hơn nửa ngày, biểu lộ như mang tâm tư gì đó.

"Thế nào?" Tô Yên hỏi.

"Chuyện này. . . Ban nãy khi chúng ta lẻn vào hoa viên liền thấy cảnh trai gái vụng trộm yêu đương, hình như nam nhân chính là hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro