Chương 3152: Ý đồ của yêu vật - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biên soạn: Rjnpenho 


Trương tiên sinh bước dài xông tới, tướng quân cùng đại thiếu gia không kịp phản ứng, để hắn xốc lên khăn chùm đầu tân nướng, nàng lập tức hét ầm lên.

"Lão Trương, ngươi quá phận!"

Tướng quân tiến tới đẩy mạnh Trương tiên sinh ra ngoài, trong nháy bắt khi khăn chùm đầu cô dâu bị hất lên, lão cũng không nhịn được mà tranh thủ nhìn qua một lần, tuy nhiên chỉ có hoa dung thất sắc, gương mặt cũng không có chút nào biến dáng, bởi vậy lão càng không hài lòng đối với hành động lỗ mãng của Trương tiên sinh.

Điển lễ còn chưa xong, lụa chùm đầu cô dâu ấy vậy mà bị người ngoài, không phải trượng phu của nàng hất lên, giờ đây trong chính điện toàn bộ đều là tiếng khóc nức nở của tân nương.

Đại thiếu gia xót xa an ủi, cõng tân phu nhân mình vào trong nội trạch.

Tướng quân tức tới mặt mày tái xanh, đảo mắt liếc nhìn Trương tiên sinh.

"Ngươi đến cùng là muốn tới bắt yêu, hay cố ý tới đâu để tát vào mặt ta?"

"Ti chức không có gì phản bác, bản tọa theo ngài làm tùy tùng lâu năm như vậy, xông pha từ Nam ra Bắc chưa hề nhíu mày, nhân phẩm của ta lẽ ra ngài phải là người rõ nhất."

Tướng quân hừ lạnh đáp, "Đó là ngươi của trước kia, quả thực rất tận tụy, nhưng có lẽ chính vì thế nên công lao quá lớn, không khỏi kiêu ngạo tự mãn, đây thực ra cũng là điều bình thường khó tránh khỏi, chuyện hôm nay, đổi thành người khác thì ta sẽ không ngần ngại xuống tay giết hắn, còn ngươi. . . Thì ta cũng chẳng còn gì để nói, sau này chúng ta đường ai nấy đi, ngươi cũng đừng xuất hiện trong phủ của ta nữa! Tiễn khách!"

Lập tức có vài gia đinh bước tới, không dám lỗ mãng, mà cung kính mời Trương tiên sinh.

"Gia môn hữu tà, tất có huyết quang!"

Trương tiên sinh lắc đầu thở dài, quay người rời đi.

"Tân nương này, tám phần không bình thường." Tô Yên phỏng đoán ,lúc này ba người bị toàn bộ câu chuyện hấp dẫn, liền quên cả an nguy lẫn nhiệm vụ của bản thân, chỉ muốn tìm hiểu kết cục chuyện này đi tới đâu.

Bọn hắn lập tức đuổi theo đại thiếu gia, một đường đi tới khuê phòng.

Qua hơn nửa ngày, tân nương cũng được dìu tới phòng, ngồi ở trên giường , chờ trượng phu nàng xốc khăn chùm đầu lên.

Thời khắc được mong chờ nhất cũng đã đến, đại thiếu gia đi qua từ từ nâng lên tấm lụa đỏ, nương theo ánh nến leo lét, gương mặt mỹ lệ của tân nương tử dần dần hiện ra.

Dáng dấp quả thực là cân đối, gương mặt vô cùng đoan trạng, chỉ là trong đôi mắt có toát ra vẻ gì đó thần bí, yêu mị.

"Là nàng!"

Trong nháy mắt, khi thấy được tướng mạo của cô dâu, Diệp Tiểu Mộc nghẹn ngào hô lên.

"Đâu, ai, ngươi gặp qua nàng rồi?" Tô Yên bất giờ, có chút phản ứng không kịp.

Thế là Diệp Tiểu Mộc nói cho bọn hắn, tân nương tử này, chính là nữ tử vụng trộm với gia đinh Cao Thịnh kia trong hoa viên, đồng thời ăn hết nội tạng, hồn phách của hắn.

Giờ phút này đã xác nhận, nàng nhất định chính là tà vật.

Tân nương tử cười xấu hổi, tỏ ra e thẹn, rụt rè khi đại thiếu gia nhìn chằm chằm nàng.

Đối với mị hoặc bực này, đại thiếu gia kích động đến mặt đỏ miệng khô khốc, làm gì còn chờ đợi, hắn nhanh chóng thổi tắt nến bên giường, nhanh chóng chui vào trong chăn. . .

"Trẻ con không được nhìn cảnh này, nhanh rời đi, mau lên!"

Không lâu sau, trên giường phát ra thanh âm rên rỉ, khiến Tô Yên đỏ bừng mặt, đẩy Diệp Tiểu Mộc cùng Tào Vĩ Ba ra ngoài.

"Hắn sẽ chết!" Diệp Tiểu Mộc cảnh cáo.

"Vậy thì sao, đây sớm đã là chuyện của hàng trăm năm trước, cũng đã trải qua rồi, chúng ta giờ có biết cũng chỉ đành nhìn không thể làm gì."

Từ gian phòng đi ra, Diệp Tiểu Mộc mày nhíu lại lấy, hỏi: "Nhưng mà, vậy là ai cố ý để cho chúng ta chứng kiến hết thảy một màn này, mục đích thực sự của hắn là gì?"

Ba người lại thảo luận một phen, nhưng vẫn thế, đi vào ngõ cút, đã vậy, xấu hơn nữa là, bọn hắn nhất thời không thể tìm được lối thoát ra huyễn cảnh , chẳng khác gì bị vây chết tại nơi này, cuối cùng vẫn là Diệp Tiểu Mộc trấn an tất cả, thứ bọn hắn từ đầu tới giờ trông thấy, chính là một sự kiện linh dị từng xảy ra trong thời phong kiến, chắc chắn không phải là ngẫu nhiên, nếu như có người cố ý cho bọn họ xem, mà chuyện này vẫn chưa kết thúc, thì cũng không cần gấp gáp làm gì, cứ đợi thước phim này chiếu xong hết rồi tính tiếp.

Dù sao giờ có lo lắng đi chăng nữa cũng chẳng giải quyết được gì.

"A, gì thế này. . ."

Tiếng rên rỉ hưởng thụ bất ngờ thành tiếng rít kinh hoảng, chói tay, từ trong phòng truyền ra, nhưng chưa được lâu sau thì cả căn phòng bỗng dưng im bặt. Ba người vội xông vào trong, thấy được một tràng cảnh thảm khốc:

Thân thể hai người trên giường tràn ngập máu me, liên tục co giật, bụng đại thiếu gia bị cắt rồi rạch ra một lỗ to đùng, mà tân nương tử không phải đơn giản là ăn và cắn bằng miệng như bọn Diệp Tiểu Mộc nghĩ, mà đỉnh đầu nàng tách ra làm vài cánh như bông hoa, trực tiếp vạch bụng đại thiếu gia, chui vào gặm nhấm.

"Rốt cuộc, nàng là loại tà vật gì?" Diệp Tiểu Mộc hít vào một ngụm khí lạnh.

Đương nhiên Tào Vĩ Ba không biết, Tô Yên cũng nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ biết trước đó bọn họ từng nghe từ miệng Trương tiên sinh nói nàng là yêu, nhưng vạn vật đều có thể hóa linh, yêu tinh hình thái cũng có trăm ngàn vạn loại, chỉ nhìn qua những dữ kiện này, thực sự khó mà tra ra kết quả, lại nói tà vật này cũng chưa từng để lộ ra chân thân.

Sau khi đại thiếu gia chết, yêu tinh liền khép đầu lại, ngồi trên giường, trực tiếp quệt máu trên tay xuống ga.

Sau đó một lúc lâu, nàng không thèm mặc lại y phục, đem chăn mền phủ lên trên thi thể của đại thiếu gia, sau đó đứng dậy xuống giường, thè lè ra một đầu lưỡi thật dài, liếm sạch sẽ vết máu trên thân thể, lập tức da dẻ lại bóng loáng động lòng người.

Diệp Tiểu Mộc nghe sau lưng có tiếng nước miếng nuốt ừng ực, quay đầu nhìn lại, Tào Vĩ Ba mặt đỏ tới tận mang tai.

"Ta, ta, sao tự dưng thấy hơi nóng người nhỉ." Tào Vĩ Ba ngượng ngùng phân bua.

Trong lòng có quỷ thì lấy cớ cũng vô lý, ba người hiện tại ở trạng thái giống nguyên thần xuất khiếu, căn bản không thể cảm thấy nhiệt độ nóng lạnh a.

Tô Yên quay sang nhìn Diệp Tiểu Mộc một lần, hỏi: "Có phải ngươi cũng rất nóng như hắn không?"

"Ta. . . nãy giờ đều không dám nhìn thẳng!"

Tào Vĩ Ba nương theo lời Diệp Tiểu Mộc vội xen vào giải thích: "Đúng vậy a, ta thì nhìn nên có chút không chịu nổi, nhưng thế mới chứng minh rõ ràng tâm hồn ta thuần khiết, bởi vì chưa bao giờ nhìn thấy qua thân thể nữ nhân hay tư thế dụ hoặc như vậy, giờ mới có cơ hội, không giống như đa số người khác, đều đã từng trải, nên mới trấn định được, đương nhiên không thể vơ đũa cả nắm. Có đúng thế không Tiểu Mộc?"

Diệp Tiểu Mộc nghe trong lời của hắn đang ám chỉ mình, tức đen mặt.

"Đại thiếu gia đang, đừng ai vào trong quấy rầy chàng! Ta xuống bếp làm chút gì đó ăn."

Yêu tinh đi ra ngoài cửa, gọi một nha hoàn tới dặn dò

"Thiếu phu nhân cần ăn gì thì cứ ra lệnh, nô tỳ lập tức đi phân phó."

"Không cần, ngươi ở lại canh giữ nơi này đi, đừng để ai vào quấy rầy phu quân ta."

Sau khi nàng rời đi, quả thực là đi vào bếp.

Trong bếp cũng có gia nhân đang ngủ, yêu tinh đi tới đánh thức nàng, ra lệnh nấu nhanh một tô cháo, sau đó bưng về trung viện.

Bên trong trung viện không có ai, chỉ có thư phòng của tướng quân đối diện đó vẫn còn sáng đèn.

Ba người Diệp Tiểu Mộc quay mặt nhìn nhau, đều lờ mờ đoán được ý đồ của tà vật, nhưng vẫn có chút nghi hoặc, không thể tin được.

Quả nhiên, yêu tinh bưng cháo đi vào cửa phòng bếp bên ngoài, gõ lên cửa.

"Ai?" Là thanh âm tướng quân.

"Cha, là con."

Yêu tinh vừa đáp vừa đẩy cửa tiến vào.

Tướng quân đang chống cằm đọc sách, thấy con dâu đi vào giờ này, nhất thời có chút ngoài ý muốn.

"Cha chớ trách, con tản bộ xung quanh nhà, thấy phòng vẫn còn sáng đèn, liền nghĩ giờ muộn thế này có lẽ người đang còn bận công chuyện, nên tự tay xuống bếp nấu cho cha bát cháo ăn cho lại sức. . ."

"A, vậy gia phụ không thể không nhận phần hiếu tử này rồi." Tướng quân gật đầu hài lòng, nhìn từ trên xuống dưới con dâu, hỏi: "Mà muộn như vậy, sao con không nghỉ ngơi trong phòng, đi loanh quanh ở đây làm gì."

Nàng miễn cưỡng cười một tiếng, đáp: "Phu quân con uống say, vào phòng định đi ngủ, ai ngờ. . . Ói ngay trên giường, mùi khó ngửi, ngột ngạt, nên con ra ngoài hít thở không khó một chút. . ."

"Nghịch tử!"

Tướng quân có vẻ như muốn đứng dậy. Yêu tinh vội cản lại, nói đã sắp xếp hạ nhân dọn dẹp.

Tiếp đó, nàng cùng tướng quân trò chuyện, nào là cái gì rất ngưỡng mộ lão, nào là những năm này mặc dù không còn tước vị nhưng vẫn miệt mài đèn sách ngày đêm, ngay cả ngây thơ như Diệp Tiểu Mộc còn thấy mị hoặc trần trụi, đã vậy yêu vật kia còn tỏ ra phong tình vạn chủng, đến cả giọng nói cũng yểu điệu duyên dáng, mê hoặc nhân tâm. Tướng quân dù có tuổi cũng có chút miệng khô lưỡi đắng, nuốt nước miếng ừng ực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro