Chương 3156: Tà Vật Kỳ Quái - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biên soạn: Rjnpenho


"Gần hai tháng, cũng đủ để hắn di chuyển đoàn người tới địa phương nào đó, thứ hai, lúc đó, đê Hoàng Hà vỡ nặng, khu vực bị hồng thủy quét tới chủ yếu là Dự Châu, nước thì có thể đẩy lui, nhưng hoa màu mất trắng, dân chúng đói ăn, chết không ít, đám còn sống thì tị nạn khắp nơi, suốt ngàn dặm không một bóng người, mà Trần tướng quân lại xa giá đám người tới Dự Châu, cơ bản là đi ngược lại với lộ tuyến của tất cả mọi người, bởi thế nên khi triều đình thúc quân tới đây, mấy ngàn người này đã sớm đi mất.

Vả lại triều quốc điên đảo, thù trong giặc ngoài, triều đình lại còn lo công tác "chẩn tai" (nghĩa là khắc phục hậu quả thiên tai), căn bản là không dư lực để ý đến chuyện nhỏ này nữa, mà cho dù có cố điều tra, thì chỉ thu được kết quả, gia nhân gia quyến nhà Trần tướng quân như bốc hơi giữa thế gian."

Ba người Diệp Tiểu Mộc nghe xong, dù chuẩn bị tinh thần nhưng cũng không khỏi há hốc mồm, tin tức khẩn yếu như thế. . . Trước tới giờ bọn họ đều không biết.

"Các ngươi. . . Tại sao lại biết những chuyện này?" Tô Yên liếc nhìn Thụ Tâm thiền sư, kinh ngạc truy vấn.

"Từ khi chúng ta bắt đầu điều tra hoang thôn này, cũng đã sớm tìm kiếm tư liệu, có thể coi như một phát hiện ngẫu nhiên đi, tóm lại, những chứng cứ này có thể xem như đã xác thực."

Ba ngươi rơi vào trầm mặc, Tào Vĩ Ba hỏi tiếp: "Vậy các người có biết đám người này hạ lạc cuối cùng ở đâu không?"

Thụ Tâm thiền sư lắc đầu, "Hiện tại chưa có ai điều tra ra được."

Tô Yên suy tư một chút tiếp tục hỏi: "Những người trong thôn này, chẳng phải chỉ là được chiêu mộ thôi sao, vì cớ gì mà sau khi Trần tướng quân chết lại không rời khỏi?"

"Bọn hắn, hẳn là Bạch Liên giáo chúng, cũng có thể là tín đồ của Trần tướng quân, đó là cách giải thích duy nhất, nếu không phải thì ta cũng đành chịu." Thụ Tâm thiền sư cười cười, "Mọi thứ chúng tôi phát hiện đều đã chia sẻ với các cậu rồi, tôi nghĩ, chân tướng sau cùng của chuyện này, có lẽ phải tìm trong cổ mộ rồi."

Tô Yên mỉm cười bày tỏ sự cảm ơn, nghĩ thầm không hổ danh Thụ Tâm thiền sư là thiếu niên thiên tài, khí độ, thái độ so với đám sư huynh đệ đồng môn quả thực khí phách, thong dong và gần gũi hơn rất nhiều.

Đi tới ngã ba đường, đám người liền chọn một đường mà tới, đi một lát kịch đường, Diệp Tiểu Mộc cố ý dò xét một phen, cảnh tượng xung quanh đây so với huyễn cảnh giống nhau như đúc, không tự chủ được, đánh mắt về xem có Thủy Thi trong đầm sâu gần đó hay không.

Vừa đi vừa rọi đèn tứ phía, quả nhiên mặt đầm có bong bóng nước sủi lên!

"Tránh ra chút!" Cổ Soái đẩy hắn sang một bên, đem ba lô mở ra, lấy ra một bát lớn, đổ chút chu sa cùng vài loại pháp dược, mài thành một chất đặc sệt màu ám kim, một tên tăng nhân khác thì cũng điều phối pháp dược, hai người tụ thành một chỗ, quét chất dung dịch trải dài trên vách động phụ cận đầm nước, kín đặc một tầng.

Bởi vì đây là sơn động, bên trên thạch nhũ chảy không ít nước, không tránh được hòa chút pháp dược, vậy mà sinh ra phản ứng hóa học, hóa cứng lại, bám chặt trên vách, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, lúc này Cổ Soái cũng đem phần pháp dược của mình điều phối tốt, đưa cho Thụ Tâm hành sự, lấy bút lông, họa ấn chú bên trên lớp vỏ cứng ban nãy.

Diệp Tiểu Mộc bên cạnh hiếu kỳ xem xét, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt trong thấy ấn chú Phật môn, rất khác phù chú Đạo môn, không có sắc lệnh, in dấu, thậm chí không phải là chữ viết hay văn tự, mà giống như một bức tranh trừu tượng, có hoa sen, có chim bay, có gì đó nhang nhác nhật nguyệt tinh thần. . . Thụ Tâm thiền sư vừa vẽ vừa lầm rầm niệm kinh, rất nhanh vẽ kín vách động.

Tiếp đó, đám tăng nhân nhất tề bước lên, chắp tay trước ngực, thấp giọng đọc chú ngữ.

"Đây là Hành Khẩn kinh thư, là một loại pháp chú thường thấy Phật môn, có tác dụng tăng uy lực của trận pháp." Tô Yên ghé tai Diệp Tiểu Mộc giải thích.

Trong đầm nước, bóng nước sủi lên càng ngày càng nhiều, dần dần có tóc nổi lên, sau đó là đầu.

Lại là những gương mặt xấu xí kia.

Thủy Thi bắt đầu bơi về phía bờ, ngay lúc đó đám tăng nhân cũng hoàn thành kinh văn, con Thủy Thi đầu tiên vừa vặn ngoi lên bờ, hai tay chưa chạm đất, pháp trận lập tức kích hoạt, phù ấn tỏa sáng kim quang, đôi tay Thủy Thi giống như dính axit sunfuric, đốt cho hòa tan mắt thường có thể trông được, sau đo lan dần lên cánh tay, lên toàn thân, cuối cùng chỉ còn một vũng máu, chảy ròng ròng trên bờ, rồi cũng bị kim quang đối trụi, hoàn toàn tiêu tán.

Dáng dấp Thủy Thi to lớn cồng kềnh là vậy, trong nháy mắt cũng bốc hơi!

Bất giác đám người phát hiện, bên cạnh đám thủy thi còn một thứ gì đó dài ngoẵng màu đỏ như sợi dây thừng, còn trôi nổi ở trên mặt nước, tựa hồ chưa hiểu tình hình đang xảy ra, một lát sau liền tụt xuống dưới nước.

"Đây là thứ gì!" Tào Vĩ Ba hỏi.

Thụ Tâm thiền sư trầm ngâm nửa ngày, cũng không biết trả lời như nào, lúc này càng nhiều Thủy Thi lên bờ, sai khi chạm tới pháp trận, cũng xui xẻo mất mạng, nhanh chóng hòa tan.

Thủy Thi lao liên liên miên không dứt, nhưng cứ chưa kịp lên bờ đã chết, ngắn ngủi vài phút, hàng trăm con Thủy Thi cứ vậy mà chết thảm, lúc này, Thụ Tâm thiền sư đứng bên đầm nhìn xuống, ngón tay không ngừng kết ấn.

Nhìn hình ảnh trước mắt, Diệp Tiểu Mộc nghĩ tới trước đó khi bản thân hỗn chiến với trùng vây Thủy Thi, đây chính là chênh lệch thực sự a, không muốn thừa nhận không được.

Tô Yên nhìn hắn, cười nhẹ, hỏi: "Sao rồi? Bị dọa cho sợ rồi hả"

"Không, chỉ là tâm phục khẩu phục thôi." Diệp Tiểu Mộc thở dài, nặng nề đáp.

Tô Yên không nghe rõ thanh âm hắn thì thào, đành giải thích: "Uy lực của trận pháp, là do trình độ pháp thuật của người bày trận có cao minh hay không, chưa kể Thụ Tâm là bài vị La Hán, đối phó với loại tà vật sơ cấp như Thủy Thi, dù một lúc giết vài ngàn con cũng không nhằm nhò gì. Chẳng qua bọn hắn màu mè vậy để một đợt giết sạch, tốc chiến tốc thắng."

Một hai trăm con Thủy Thi cứ như vậy mà tỏi, chờ nửa ngày không còn con nào đi lên, Thụ Tâm thiền sư vẫn đứng vững bên bờ hồ, ngẩn người quan sát đầm nước.

"Sư huynh, thế nào?"

Cổ Soái cẩn thận hỏi kỹ.

"Phía dưới có tà vật, kích thước không nhỏ." Thụ Tâm thiền sư lẩm bẩm nói, "Thủy thi xung quanh đây đều bị cắt hai chi dưới, nửa thân cũng bị một thứ gì như dây thừng đỏ cuốn lấy, có lẽ đó là một bộ phận trên thể nó."

Hắn quay người đánh mắt ra hiệu cho cả bọn một cái, phân phó, "Tôi dẫn nó đi lên, chư vị huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng."

Nói xong, Cổ Soái mở túi lấy ra một bao chu sa, xé ra ném vào trong nước, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm chờ dị biến phát sinh.

Tào Vĩ Ba sốt ruột tiến tới, xum xoe nói ra: "Chu sa có đủ dùng không, ở đây tôi còn một ít."

"Nếu là tà vật lớn, chu sa nhiều tới mấy cũng không giết được nó, chúng ta chỉ khiêu khích một chút, dụ nó đi ra."

Bọt nước trong đầm lúc này trở nên sôi ùng ục, càng ngày bốc lên càng cao, cơ hồ đụng trần sơn động.

Đám người giật mình lui lại, dưới sự chỉ huy của Thụ Tâm thiền sư, mau trong cắm đèn pin vào vách thạch bích, tạo thành một vòng, đem toàn bộ tràng diện chiếu sáng, sau đó ai nấy lần lượt xuất ra pháp khí, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống phát sinh nào.

Cổ Soái quay đầu nhìn Diệp Tiểu Mộc một cái, cười nói: "Các người lo mà tự bảo vệ tốt chính mình!"

Tô Yên nhìn hắn cười mỉa, dựng ngón ngữa.

Soạt!

Một mảng nước lớn ùng ục bốc lên, một con cự xà từ dưới nước nhô ra, quét ngang đuôi về phía trước, kỳ thế cường đại, đòn chưa tới mà thế gió đã rít gào bên tai.

"Lui lại!"

Thụ Tâm thiền sư thấy Cổ Soái phản ứng chậm liền vung tay kéo hắn lại, thối lui về phía sau, vừa vặn tránh thoát một đòn hiểm, nếu không thì hậu quả không tưởng tượng nổi.

Sau khi cự xà quét đuôi một cái, ngẩng đầu, tọa ở trong nước, cũng không dám vọng động, hai bên giằng co dò xét lẫn nhau.

Đoàn người cũng dần dần thu hẹp khoảng cách, thứ này chưa hiển lộ hết mà đã to lớn như vậy, càng không cần nói tới chiều dài, nửa thân dưới của nó còn ở trong nước, rốt cuộc tới bao nhiêu thì bọn họ chưa dám nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro