Chương 3157: Tà Vật Kỳ Quái - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thanh Tử

Biên dịch: Rjnpenho


Thứ này bộ dáng thật khủng bố, trên người mọc đầy đốm đỏ, nhìn qua ghê tởm không chịu được, nhưng vấn đề là... dù nhìn thế nào thì thứ này cũng không giống rắn, bởi vì nó không có miệng cùng đôi mắt, nhìn giống một con giun lớn hoặc là cái đuôi hoặc xúc tua của động vật nào đó.

"Thử này khó đối phó, mọi người cẩn thận một chút!"

Thu Tâm thiền sư nhắc nhở, cầm bình bát trong tay, niệm động chủ ngữ, trong bình bát phát ra một đạo kim quang. đánh tới quái vật này.

Miệng quái vật bỗng nhiên mở ra, lộ ra hai vòng răng nhỏ, nhìn qua giống như là một cái giác hút thật lớn, phun ra một ngụm chưóng khí màu xanh biếc, cùng kim quang tiếp xúc, cùng nhau tiêu thất.

"Khá đó."

Thu Tâm thiên sư lần này cũng là thủ công kích, muốn xem thử thực lực của nó.

Quái vật hình như bị chọc giận, lại một lần quét ngang tới Thu Tâm thiền sư, Thu Tâm thiến sư tay trái kết ấn, lòng bàn tay tụ lại chân khí, hình thành một đạo kết giới, mạnh mẽ ngăn trở quái vật, nhưng đây chỉ là bước đầu tiên, chỉ thấy thân ảnh hắn cuồng biến đi ra ngoài, tay phải giữ chặt kết giới, dùng sức thu lại, kết giới hóa thành máy đạo kim quang, bị hắn duỗi tay bắt lấy, một thao tác đầy soái khí, kim quang giống như dây thừng trói chặt đầu quái vật, đem nó định thân ở giữa không trung vô pháp di động.

Mấy sư huynh đệ của hắn vừa thấy chính là phối hợp ăn ý, từng người giơ lên pháp khí, niệm chú kích hoạt, quang hoa đủ màu từ pháp khi phóng xuất ra, cùng nhau đánh lên trên đầu quái vật. Phật Quang liên miên bất tuyệt đánh vào đầu nó, vẫn chưa lập tức biến mất, mà là hình thành chùm tia sáng liên tục, không ngừng tạo thành thương tổn.

"Rống..."

Quái vật phát ra gào rống, dùng sức vặn vẹo thân hình, nhưng vô pháp tránh thoát trói buộc của Thu Tâm thiền sư, dưới công kích tiên tục của vài dạo phật quang, trên đầu không ngừng chảy ra yêu huyết màu xanh biếc.

Đây là cơ hội tốt! Diệp Tiểu Mộc nắm chặt diệt đinh đinh, muốn đi qua, định đi tới bên cạnh quái vật một chút, còn chưa tới trước mặt đã bị Cổ Soái dùng sức đẩy ngược trở lại, lạnh lùng nói: "Tránh ra chút đi, chưa bao giờ thấy đấu pháp hả!"

Nói xong tự mình chạy tới, lấy ra một pháp khí giống như roi mềm, đi lên quất lên thân tà vật.

Không hề hấn gì... "Quái vật này ngoài khả năng phòng thủ cứng rắn, thì chẳng còn bản lãnh nào khác, chúng ta đành từ từ tiêu hao sinh lực của nó vậy." Thụ Tâm thiền sư vừa nhìn ra một chút điểm yếu của tà vật này, để Cổ Soái tránh ra chút, kết quả Cổ Soái chưa kịp tránh ra, quái vật đột nhiên lớn tiếng gào rống, há to miệng thế nhưng lần này không phải phun ra chướng khí, mà là hút khí vào trong.

Mấy pháp sư vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng nếu nó phun ra chướng khí sẽ có biện pháp ứng đối như thế nào, ai ngờ thứ này lại không làm theo kịch bản, hơn nữa hấp lực thật sự quá mạnh, nhất thời không kịp phòng bị, đều bị hút vào, trong tình thế cấp bách đành phải từ bỏ thế công, từng người tác pháp chống cự lại hấp lực.

Miệng tà vật tục đóng lúc mở, ý đồ muốn nuốt mấy người bọn họ vào, cũng may Thụ Tâm thiền sư vừa rồi không trúng chiêu, vẫn luôn dùng kết giới trói chặt nó. Trong đó hai người gần nó nhất, đã thân bất do kỷ mà bị hút tới vài bước.

Cứ tiếp tục như vậy rất nguy hiểm a.

"Phá!"

Thu Tâm thiền sư chợt quát một tiếng, mấy đạo phật quang đang kéo trên tay trong nháy mắt co rút lại, giống như lưỡi dao xẹt qua người nó.

Tà vật cả người run rẩy từng chập, thân hình bỗng nhiên co rút lại, buông lỏng mấy pháp sư kia ra.

Đoàn người bứt ra lui về phía sau, tránh xa phạm vi công kích của nó. Tà vật này tựa hồ nổi cơn điên cuồng, giống cái roi không ngừng quất đánh trong không trung, cũng may đoàn người đều rút qua một bên, tà vật này hẳn à không đủ dài, không chạm được đến bọn họ bên này, chỉ là nhấc tên từng đợt quái phong, khiến chúng pháp sư khó lòng trụ vững thân thể, riêng điều này cũng nói lên được uy lực của chiếc đuôi kia khủng bố như thế nào.

"Thứ này thực lực cũng chỉ như vậy, chỉ là phòng ngự quá mạnh, khó đối phó." Thụ Tâm thiền sư nhíu mày.

"Vậy quyết định trước tiên mặc kệ nó, dù sao chúng ta chỉ muốn vào cổ mộ, trực tiếp đi qua là được, khi nào trở về sẽ từ từ thu thập nó." Cổ Soái đề nghị.

Mấu chốt là không vào được a."

| Nơi cửa đá, vừa lúc lại nằm trong phạm vi công kích của tà vật. Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nghĩ tới một chuyện, tà vật có thể là bị người cố ý đặt ở nơi này,

chính là để gác cửa mộ?

Thụ Tâm thiền sư tại lần nữa tiến lên, đấu cùng tà vật này, lần này cũng không cần thủ đoạn gì, trực tiếp đấu tay đôi, mạnh mẽ bức lui tà vật, nhưng mà đương lúc hắn ý đồ đánh chết nó, tà vật này đột nhiên co rút thân thể lại, chui vào trong nước, một lát sau lại chui ra, năm lần bảy lượt, làm người ta bực mình vì không thắng được.

Thụ Tâm thiền sư cũng có chút xấu hổ, lẽ ra hắn mang danh thực lực Địa Tiên, thật sự nếu đánh tới, tà vật này không phải đối thủ, nhưng đặc tính của đối phương tại chính là phòng thủ tuyệt đối, lại ứng đối linh hoạt, có thể tùy thời lùi trở về, kể từ đó, không có cách nào tốc chiến triệt hạ, ưu thế cũng vô pháp tích lũy, lăn lộn nửa ngày, Thụ Tâm thiền sư cũng bất đắc dĩ mà lui trở về.

 Mọi người mắt to trừng mắt nhỏ, làm sao bây giờ? Mãi không thể làm khó được tà vật này?

"Tôi có cách!"

Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nói.

Trong lúc nhất thời đoàn người đều nhìn về phía hắn.

"Ngươi làm được trò trống gì!" Cổ Soái khinh thường nói. Tào Vĩ Ba cũng nói hắn không được phát ngôn bậy bạ.

"Nơi này cũng không phải là chỗ cho cậu làm xằng, đừng để lộ sơ hở cho người ta chê cười!" Hắn đè thấp giọng, ra vẻ quan tâm nói với Diệp Tiểu Mộc.

Diệp Tiểu Mộc không để ý tới những lời châm chọc của bọn họ, mà quay sang hiến kế cho Thụ Tâm thiền sư: "Ta yêu cầu ngươi hỗ trợ, tựa như lúc nãy vậy, tất cả nhất tề khốn trụ nó, ta sẽ có cách tiêu diệt."

Thụ Tâm thiền sư có chút chần chờ mà nhìn hắn.

Đám người Cổ Soái còn muốn chế nhạo hắn, Thụ Tâm thiền sư giơ tay ra, nói "Được"

Dứt lời hắn phóng tới đối mặt tà vật kia, lại một lần nữa giáp lá cà tay đôi cùng nó, một tay không ngừng kết ấn, lấy chân khí ngưng kết thành dây thừng, tròng lên trên đầu tà vật, thân thể tà vật không thể động, lại lần nữa mở ra miệng, cơ bắp vặn vẹo, hút khí vào trong.

Thụ Tâm thiền sư đành bứt ra tác pháp đối kháng hấp lực cường đại.

Đám người Cổ Soải mắt lạnh nhìn Diệp Tiểu Mộc, chờ dịp chê cười hắn.

Diệp Tiểu Mộc phi thân tiến lên, sau đó đem một đồ vật đen tuyền ném vào.

"Nhất niệm thần uy động, ngàn dặm tốc trấn hồn, Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh! Diệt!"

Oanh!

Dứt lời, bụng tà vật trướng lên, tiếp theo một ngọn lửa trực tiếp từ trong miệng nó phun ra, tà vật gào rống, thân thể nhanh chóng khô quắt, rơi xuống trên mặt nước, sau đó co rút tại, chờ tới khi Diệp Tiểu Mộc phóng tới mép nước, chỉ thấy từng cục máu đỏ xanh giao nhau không ngừng nổi lên.

"Không biết chết hay chưa nữa." Diệp Tiểu Mộc Có chút hổ thẹn, pháp lực của mình vẫn là kém một chút.

Quay người lại, phát hiện tất cả mọi người đều dùng ánh mắt thập phần quái dị nhìn hắn.

"Mọi người... Sao vậy?"

"Giỏi quá!" Tô Yên hưng phấn mà vỗ tay.

Mọi người cũng đều phục hồi tinh thần lại, mấy pháp sư Vân Đài Sơn đưa mắt nhìn nhau, đều là vẻ mặt bất đắc dĩ.

Hóa ra biện pháp tại đơn giản như vậy, tà vật này da dày thịt béo, kháng tính rất mạnh, nhưng nội bộ thân thể nó nhất định là yếu ớt, cho dù là một đạo đồng Diệp Tiểu Mộc, chỉ cần có thể đưa được pháp dược vào trong cơ thể nó, cũng có thể dễ dàng làm trọng thương nó.

Huống hồ tà vật này thích hút người vào, trong thời điểm nó hút người đem bất cứ pháp khí gì ném vào trong miệng nó, đều không cần lao lực, tự nó sẽ hút vào, trên cơ bản không cần phải có chiêu thức gì cao siêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro