lớp bảy đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lên lớp bảy, trường bỗng dưng trộn hết các lớp của cả khối lên và xếp lại từ đầu.

nó nheo mắt dò tên mình trên bảng tin của trường, vô tình dò thấy tên hong changhyeon và park dohyeon sẽ học cùng lớp với mình trong năm nay. nhưng thứ không vô tình ở đây chính là việc nó bước qua phần bảng tin khối sáu để dò tìm một cái tên khác.

nó thì thào trong miệng. "đây rồi." "jeong jihoon, trường tiểu học y, lớp 6/7."

lớp 6/7. là lớp năm ngoái của nó. nhưng nó tìm lớp của jeong jihoon làm gì cơ chứ?

nó thở dài, bước lùi một bước, rồi quay người chạy đi.

choi hyeonjoon đã dành cả một năm lớp sáu để kết bạn và học tập, cuối cùng nhà trường lại trộn lớp và xếp lại, bạn cũ học cùng lớp mới với nó chỉ có ba người, bao gồm cả lee minhye, và bây giờ nó lại còn được học cùng hai đứa bạn tiểu học. có lẽ nó sẽ tạm ngừng việc chủ động kết bạn một thời gian.

đương lúc nó đang dọn lại đồ dùng học tập vào cặp, con gấu chủ nhiệm lớp sáu tặng vẫn còn vắt vẻo một bên, lee minhye chạy đến.

"đi về chung hong?"

nó ngẩng đầu, hơi bối rối tìm lời từ chối cô nàng.

rồi park dohyeon ngồi ngay bàn bên cạnh đứng dậy cứu cánh cho nó. "sorry bà nha, hôm nay hyeonjoon là của tui."

rồi hong changhyeon từ đâu nhảy ra, kéo khoá cặp của nó lại thật nhanh rồi đẩy nó ra khỏi cửa lớp. "sorry minhye nha!"

choi hyeonjoon dừng chân ở cầu thang trước khi để tụi kia đẩy mình té. "cái gì mà gấp vậy?"

"phải gấp chứ! cá viên ở căn tin biết mọc chân chạy đó!!"

hoá ra là tụi này chỉ đói và đang cần một người giữ bàn cho tụi nó đi mua đồ ăn mà thôi chứ gì, mà trùng hợp làm sao, choi hyeonjoon lại là đứa bạn 'đáng quý' của tụi nó.

cũng không sao, tụi này sẽ cho choi hyeonjoon ăn ké nên việc tìm bàn và giữ bàn chỉ là chuyện nhỏ.

hong changhyeon ùa đến, quăng hai cái cặp của tụi nó lên góc bàn. "mày biết tao mới thấy ai không?"

nó nhíu mày nhìn bạn mình. "thằng khùng, sao tao biết?"

"nó thấy jihoon."

choi hyeonjoon định cuỗm ly nước vừa được hong changhyeon đặt xuống thì khựng lại khi nghe park dohyeon nói, rồi lại quay sang lấy cá viên để ăn.

"thì sao?"

park dohyeon cười. "jeong jihoon có bạn gái rồi đó, nó thấy nên mới sốc vậy." "mà cũng không bất ngờ lắm, thằng nhóc đẹp trai mà."

nó gật gù, nhớ lại khuôn mặt trẻ con của jeong jihoon đã hơn một năm rồi không gặp lại. chắc thằng nhóc đã cao hơn và cũng không còn dễ thương như trước nữa, nó cũng không biết phải tưởng tượng đứa nhỏ như thế nào cho đúng.

hong changhyeon tiếp tục câu chuyện. "mà bạn gái nó đẹp lắm. tao có nên xin bí quyết không nhỉ?"

"bí quyết đầu tiên," park dohyeon trả lời ngay, còn cầm que xiên chỉ vào mặt bạn mình. "mày phải đẹp trai như nó."

"mày nói tao xấu trai hả!?" hong changhyeon tức điên lên, vồ lấy park dohyeon lăn cù ra mặt đất, suýt là hất luôn mấy món ăn vặt theo cùng tụi nó.

choi hyeonjoon vẫn còn cầm que trong tay nhưng không ăn nữa.

jeong jihoon.

dù không thấy mặt, cũng chẳng trò chuyện với nhau một câu, nhưng cái tên này lại lọt vào cuộc sống của nó một lần nữa. nửa năm trước là ở bảng tin của trường, bây giờ là từ miệng ở park dohyeon, vậy còn sau này?

nó không thể biết. có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa đâu.

choi hyeonjoon tiếp tục cuộc sống của mình. học tập và vui chơi. bạn bè trong lớp không nhiều nhưng sẽ luôn có người để nó nói chuyện hoặc đi cùng. hong changhyeon ngồi cùng bàn, park dohyeon ngồi một mình ở bàn bên cạnh, và lee minhye luôn tìm đến chỗ trống cạnh park dohyeon để chơi cùng nó. chỉ vậy thôi cũng đủ rồi.

đến cả giờ tan học của nó cũng có người vây quanh. vì lee minhye muốn đi về cùng nó, nhưng hai đứa bạn của nó cũng muốn kéo nó đi chơi, nên tụi nó đã tự mình ngồi lại và chia lịch ra với nhau. thứ hai, thứ tư, thứ sáu là của tụi con trai đi ăn cá viên và đá banh. còn thứ ba và thứ năm sẽ thả để choi hyeonjoon đi cùng lee minhye đến nhà gửi xe. lee minhye nghe vậy cũng đã gật đầu rất mạnh. nhưng mấy đứa này có hỏi ý kiến người trong câu chuyện là choi hyeonjoon hay không vậy?

nó thở dài, cũng không ảnh hưởng đến nó lắm.

cứ vậy, nó theo chân hong changhyeon và park dohyeon đi đá banh, mặc dù nó không thích vận động cho lắm, nhưng la hét khi chơi cùng bạn bè rất vui nên nó sẽ chịu mệt một chút. rồi lại đi cùng lee minhye đến nhà gửi xe bên ngoài trường, đường đi không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để cả hai hoàn thành một chủ đề trò chuyện, khi là về món kem mới của căn tin mà lee minhye chưa kịp thử, khi là về bài toán mới mà cô vừa giao cho lớp mà choi hyeonjoon phải giảng miệng cho bạn.

lớp bảy của nó trôi qua như vậy.

trước ngày tổng kết, park dohyeon lôi kéo nó tạo một tài khoản facebook để kết bạn và nói chuyện trong hè.

nó ngẫm nghĩ rồi gật đầu, nhờ anh trai tạo cho mình một tài khoản mới toanh và kết bạn với hong changhyeon cùng park dohyeon đầu tiên.

ngày liên hoan cuối năm, chủ nhiệm đã đặc biệt xin ban giám hiệu cho tụi nó được ăn uống trong lớp. lớp tụi nó là lớp duy nhất trong khối được tổ chức liên hoan tại trường nên mấy lớp khác ganh tị lắm.

lee minhye đã xin chủ nhiệm ngồi ở chỗ trống cạnh park dohyeon, đột nhiên lại kéo ghế đến gần choi hyeonjoon.

"mày có facebook không? kết bạn nha?"

cô nàng đưa chiếc điện thoại giấu trong cặp về phía nó.

"ừ tao có."

vậy là người thứ ba nó kết bạn là lee minhye.

kì nghỉ hè đến. nó không nhớ nghỉ hè năm ngoái nó đã làm gì, chắc vì chỉ đi chơi cùng gia đình hay ở nhà đạp xe và chơi lắp ráp cùng anh trai nên nó không buồn nhớ rõ. nhưng hè năm nay thì khác, nó có hai đứa bạn sẵn sàng đạp xe đến và lôi đầu nó đi đá banh bất kể thời gian, miễn là nó chịu vận động thay vì ngồi lì trước máy tính chơi game hai mươi tư trên bảy.

một ngày giữa tháng bảy, hong changhyeon bùng kèo đá banh vì nó phải đi ăn giỗ với gia đình, park dohyeon cũng nói rằng anh trai và chị dâu sẽ dẫn nó đi chơi nên choi hyeonjoon không còn ai đi cùng nữa. nhưng nó vẫn xách xe ra ngoài đạp vài vòng, coi như là tụi bạn nó đã thành công rồi, bây giờ nếu nó không vận động thì sẽ cảm thấy bứt rứt và khó chịu trong người.

lúc đi ngang trường, không hiểu sao nó lại muốn rẽ vào một chút.

trước cổng trường có một khoảng sân khá lớn để xe của phụ huynh đậu chờ con. vì hè đến rồi nên ở đây chẳng có ai đậu xe nên khoảng sân trống hoác.

nó gạt chống, nhìn lên bảng tin trường đã được gỡ hết giấy đi, nghĩ rằng có lẽ năm nay nhà trường sẽ không trộn lớp nữa nên không có thông báo gì.

đột nhiên, có ai đó dừng xe ở gần chỗ nó, cách nó một cái bảng tin, tiếng phanh xe kêu lên rất to.

"anh hyeonjoon."

"jihoon?"

jeong jihoon đã nhận ra nó ngay, nhưng nó lại phải hỏi một câu mới chắc chắn được đó có phải là đứa em từng chơi ở tiểu học hay không.

"anh đi chơi à?" thằng nhóc gật đầu rồi hỏi.

"anh đi đạp xe thôi."

hai đứa dẫn xe qua một góc khác và để cạnh nhau, ngồi xuống ghế đá bên cạnh.

"em thì sao? đi chơi à?"

jeong jihoon hơi ngập ngừng, không giống với đứa nhóc thẳng thắn khi xưa. "em qua nhà bạn."

nó nhướng mày, nhớ lại tin tức mà park dohyeon nói cho nó nửa năm trước. "nhà bạn gái?"

đứa nhóc khựng lại thấy rõ, rồi gượng cười nói tiếp. "anh dohyeon nói à?" xong lại lắc đầu. "không phải, chỉ là bạn thôi. bạn nữ kia cũng không phải bạn gái em."

choi hyeonjoon nhìn người bên cạnh, cảm thấy việc hít thở đã dễ chịu hơn một chút. "vậy sao?" "changhyeon đã rất ganh tị đó."

jeong jihoon đột nhiên lại phì cười. "nó là bạn cùng lớp của em, vì em bẻ cây bút nó thích nên em phải dẫn nó đi mua bút mới." "anh hỏi anh changhyeon xem có thích nó không?"

choi hyeonjoon hơi bất ngờ khi jeong jihoon giải thích nhiều như vậy, nhưng cũng gật đầu một cái. "cũng được, nó đang ế lắm rồi."

tiếng hạt mưa rơi bên ngoài khiến tụi nó chú ý. dù vừa mới nắng to nhưng trời đã mưa lớn từ khi nào rồi.

nó ngồi nhìn mưa, không để ý rằng jeong jihoon vẫn còn nhìn mình. "anh có bạn gái chưa?"

choi hyeonjoon chỉ cười cười. "anh chưa, không thấy thích ai."

jeong jihoon bật dậy, đứng chắn trước mặt nó. tuy rằng trời mưa chẳng có bao nhiêu sáng sủa nhưng nó cũng chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt ngược sáng kia. "vậy anh còn thích em không?"

nó cứng đờ người, đầu óc như bị hơi nước bốc lên thấm vào rồi phình ra, chèn vào từng mạch máu đang truyền oxi lên não, không thể suy nghĩ được gì rõ ràng.

nhưng còn chưa kịp trả lời, jeong jihoon đã gạt chống xe lên, vút chạy đi trong mưa. khi nó hoàn hồn, đứng dậy muốn đuổi theo để níu jeong jihoon lại thì bóng dáng của người kia đã biến mất dưới những hạt nước ngày càng nặng nề hơn mất rồi.

choi hyeonjoon đã không kể cho hai đứa bạn về chuyện này, nó không biết tụi nó sẽ nói gì về chuyện này. có rất nhiều nguy hiểm tiềm tàng mà nó không lường trước được từ đứa không giữ được miệng, hong changhyeon, và đứa chắc chắn sẽ kháy đểu nó, park dohyeon. mà hơn hết thảy, nó không biết bạn mình sẽ phản ứng ra sao nếu một ngày nó nói rằng bản thân thích con trai. có lẽ sẽ khá tồi tệ chăng?

vậy nên nó quyết định sẽ gõ cửa phòng anh trai. anh trai sẽ không khiến nó thất vọng.

"anh ơi.."

"hyeonjoon?" "sao chưa đi ngủ đi? hay muốn chơi game?"

nó cắn vào môi trong. ".. chơi game."

anh nó đứng nhìn đỉnh đầu nó một lúc mới gật đầu, để cửa mở cho nó và vào trong bật máy tính để bàn lên.

choi hyeonjoon lon ton chạy vào, ngồi im thin thít trên ghế, bật phim lên coi thay vì chơi game. nó sợ đang chơi game mà cứ suy nghĩ về chuyện khác sẽ thua một dãy đỏ chót mất.

tầm một tiếng sau, ba mở cửa phòng anh trai ra để kiểm tra coi con mình đã về phòng hay chưa. "hửm? hyeonjoon không về phòng ngủ à?"

nó vội nói như sợ anh đuổi nó về. "hôm nay con ngủ chung với anh!"

anh nó không nói gì. ba nó cũng chỉ ậm ừ rời đi. "vậy nhớ đi ngủ sớm."

"dạ ba."

ba đóng cửa lại.

nó không còn tập trung nổi vào màn hình máy tính nữa, cứ bồn chồn thay đổi tư thế ngồi, không biết nên mở lời như thế nào với anh mình.

"ba đi rồi, có chuyện gì thì nói đi."

choi hyeonjoon đạp chân, quay ghế về phía anh trai đang ngồi tựa lưng trên giường, nghiêm túc nói.

"hồi tiểu học em có thích một bạn."

cái tên jeong jihoon lại lướt qua đầu nó như một cái chong chóng liên tục quay vòng, lúc nhanh lúc chậm khiến nó phải chú ý đến.

"ừm."

"em có nói là thích bạn đó."

"ừm ừm."

"rồi hôm nay gặp lại, bạn đó hỏi em còn thích bạn đó không."

"vậy em trả lời thế nào?"

anh trai tắt điện thoại đi, chậm rãi hỏi nó.

"em.. em chưa kịp trả lời thì bạn chạy về rồi..."

"em có suy nghĩ về câu trả lời chưa."

"em không biết nữa.. hồi đó em nghĩ thích đơn giản lắm, nhưng mà bây giờ thì em không chắc."

anh nó lại bật điện thoại, truy cập vào một ứng dụng nào đó.

"hyeonjoon này, nếu như điều đó không làm em tổn thương, hãy thử làm vài phép so sánh."

nó nhìn chằm chằm vào anh trai, ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt anh liên tục đổi màu vì thứ hiển thị trên màn hình.

có lẽ anh nói đúng. mọi thứ trên đời đều cần một chút so sánh. so sánh để xem con mèo ở trường tiểu học hay ở trường trung học có điểm gì giống nhau hay không. so sánh xem cây bàng hay cây phượng cho nó bóng mát nhiều hơn. so sánh xem tình cảm của nó đối với mọi người và tình cảm của nó đối với jeong jihoon có gì khác nhau. chỉ cần nó mang lại sự tích cực, nó sẽ vô hại mà.

nhưng khi ý nghĩ muốn nói cho jeong jihoon biết xuất hiện ở đâu đó trong đầu, choi hyeonjoon lại chợt nhận ra rằng mình không biết nhà của jeong jihoon ở đâu, hai đứa bạn của nó cũng chưa từng qua nhà của cậu. dẫu cho nó đã tìm ra được câu trả lời, nó cũng không biết phải nói cho jeong jihoon bằng cách nào. có lẽ nó sẽ đợi cho đến khi năm học mới bắt đầu, tìm đến và nói cho cậu biết ngay lập tức. trong lúc đó, nó sẽ tự mình tìm tòi câu trả lời cho bản thân.

nó bắt đầu so sánh từ gia đình, dĩ nhiên không thể so sánh với ba mẹ nó, nên nó đã lấy anh trai mình ra làm ví dụ đầu tiên. để so sánh thì jeong jihoon chắc chắn không giống anh trai nó được, bởi vì cậu nhỏ hơn nó một tuổi mà, nhưng cái cách cậu chủ động chăm sóc nó cho dù nó không hề mở lời nhờ vả thì lại hệt như anh trai nó vậy. nhưng khi nghĩ kỹ lại, thứ tình cảm anh em mà nó đối với anh trai chắc chắn không giống với jeong jihoon.

nếu không phải là tình cảm anh em, vậy tình cảm bạn bè thì sao?

lại tiếp tục so sánh, lần này nó sẽ lấy hai đứa bạn thân của mình ra làm nguyên vật liệu.

nó khoanh chân trên giường.

nó đã chơi với jeong jihoon gần như là cùng lúc với hong changhyeon và park dohyeon, nhưng so sánh với hai thằng nhãi kia thì nó phải nói rằng, "chắc chắn là khác."

vì hai đứa kia sẽ không vì nó mà ở lại trễ vào giờ tan học, chịu cùng nó ngồi yên một chỗ chơi lắp ráp, chịu nghe ý kiến của nó một cách đàng hoàng và không bỡn cợt. bởi vì tụi nó là hai đứa bạn thân tuy hay chọc điên choi hyeonjoon nhưng lại luôn biết ra mặt bảo vệ nó. là bởi vì từ lâu, jeong jihoon đã không còn là bạn của nó nữa rồi.

choi hyeonjoon ngả người về phía sau, lăn nửa vòng để ụp mặt vào gối. chẳng còn là bạn nữa nhưng cậu lại hỏi nó câu hỏi đó. mục đích của cậu là gì đây?

nó cũng hết cái để so sánh nên lại lê chân đến phòng của anh trai để chơi game, tài khoản của nó đang ở rank rất cao rồi, nó không thể bỏ mặt như vậy được.

chơi game chán chê thì nó quay sang nhắn tin với hai đứa bạn về chuyện ngày mai sẽ đi đá banh ở đâu. đột nhiên, một tin nhắn từ ai đó hiện lên.

là lee minhye.

nó nhắn lại. cũng gần hai tháng không gặp bạn nên nó cũng nhớ mấy trò phá phách mà cô nàng hay bày trên bàn nó rồi.

à, hoá ra là cô nàng muốn rủ nó đi mua đồ dùng học tập cho năm học mới. nó ngẫm nghĩ một chút rồi nhắn đồng ý. dẫu sao cũng chỉ là một buổi đi nhà sách, nó có thể bùng kèo với hai đứa kia, chắc cô nàng chỉ đang cần một người đèo đi mà thôi.

lee minhye hẹn nó vào đầu tháng tám, là hơn một tuần sau đó, cũng chọn buổi chiều vì như vậy sẽ mát hơn. cả hai chốt hẹn như vậy và nói rằng sẽ gặp nhau ở trường.

khi nó nhắn rằng sẽ không tham gia kèo đá banh với tụi lớp 8/11, hai đứa kia đã ồn ào nhắn lại hỏi tại sao. rồi khi nó nói sẽ đi cùng lee minhye thì lại càng ồn ào hơn. tụi nó ụp cho nó cái nồi mê gái bỏ bạn, tình nghĩa anh em bao nhiêu lâu không bằng câu hò hẹn của gái, còn đòi nó đưa thiệp cưới cho tụi nó đầu tiên mặc dù chưa đứa nào qua được mười sáu chứ nói gì đến mười tám, hai mươi.

nó giận dữ chửi lại tụi nó, tiếng bàn phím bị ấn mạnh vang lên thay cho tiếng ai oán.

rồi cái hẹn của nó và lee minhye cũng tới. nhưng nó quyết định sẽ đạp xe ra trường sớm hơn một chút để hóng mát. ở lâu trong nhà làm nó hơi nhớ mấy tán phượng mát rượi của trường rồi.

choi hyeonjoon ngồi trên ghế đá, đầu tựa vào bức tường phía sau, nhắm mắt cảm nhận từng cơn gió tạt qua. khi thấy ánh sáng trước mặt bị chắn ngang, nó tưởng cô nàng lee minhye đã đến nên từ từ mở mắt ra.

không phải lee minhye. mà là jeong jihoon mới đúng.

jeong jihoon đưa đến trước mặt nó một ly trà sữa truyền thống mát lạnh. "anh uống đi."

nó hơi khựng một chút nhưng cũng không ngại ngần cầm lấy, nhích sang một bên để cậu ngồi xuống cạnh. "cảm ơn em." "jihoon đến trường làm gì vậy?"

cậu ngồi xuống, hút ly trà sữa của mình. "em coi lớp năm nay."

choi hyeonjoon à lên một tiếng. phải rồi, jeong jihoon đã lên lớp bảy, còn nó đã lớp tám rồi.

"còn anh? anh đến trường làm gì vậy?"

không đợi nó kịp trả lời câu hỏi của cậu, tiếng của lee minhye từ xa vọng đến.

"hyeonjoon!!"

nó nhìn thấy cô nàng xong lại quay lại nhìn jeong jihoon. "anh chờ bạn." "cảm ơn em về ly trà sữa. anh đi trước nha!"

nói xong, nó gạt chống xe, đạp về phía lee minhye để cô nàng không phải chạy thêm, rồi hai đứa rời khỏi sân trường để đến nhà sách.

choi hyeonjoon khịt mũi, nhớ lại khuôn mặt bất ngờ của jeong jihoon khi nó rời đi. đôi mắt cậu ánh lên chút khó xử và buồn bã như một quả cầu thủy tinh bị nứt nẻ từ tận bên trong nhưng lại chưa thể vụn vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. nó không còn nhận ra đôi mắt lấp lánh ánh sáng mặt trời của đứa nhỏ mà nó từng thích lúc tiểu học nữa rồi.

quả nhiên, jeong jihoon đã thay đổi nhiều rồi.

quả nhiên, mọi thứ đều sẽ thay đổi cả.

quả nhiên, choi hyeonjoon chưa từng hết thích jeong jihoon.

khi nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, tuy chẳng còn thứ ánh nắng sáng ngời nào phản chiếu trên đôi con ngươi ấy, nhưng nó lại cảm thấy con tim mình nhộn nhạo và rộn ràng hơn, lại cảm thấy không muốn nhắm mắt lại tận hưởng gió mát mà muốn nhìn cậu và cùng trò chuyện, lại cảm thấy đến cả lý trí cũng nói rằng, choi hyeonjoon còn thích jeong jihoon.

nó chẳng nhớ gì thêm về buổi chiều hôm đó nữa, chỉ biết rằng nó đã vác về nhà một bao đồ vô dụng mà nó sẽ quăng vào góc tủ và chẳng bao giờ đụng đến. chỉ có anh nó qua phòng chôm chỉa vài món về chơi rồi cũng quăng lại chỗ cũ. đa số chúng đều do lee minhye chọn cho nó, bình thường nó chỉ đến nhà sách và mua hết mọi thứ cần mua rồi ra về mà thôi, không thường lựa chọn mẫu mã kỹ càng cho lắm.

choi hyeonjoon treo cái móc khóa con thỏ bông lên cặp, cũng là lee minhye mua cho, để nó nằm ngay ngắn bên cạnh con gấu nâu mà cô chủ nhiệm cũ tặng, ngắm nghía một lúc rồi lại tháo nó ra, đặt lên kệ sách cạnh mấy bức ảnh ở trên cao.

nó đã quen nhìn gấu nâu treo trên cặp đứng một mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro