hay lớp sáu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lên lớp sáu, lần đầu tiên choi hyeonjoon thật sự bước vào một môi trường mới hoàn toàn kể từ khi bản thân có được trí nhớ dài hạn. nó nghĩ mình cần phải làm quen bạn mới. dẫu sao hong changhyeon và park dohyeon đều không học cùng lớp với nó nữa, còn jeong jihoon cũng ở lại trường tiểu học cũ mất rồi, mà đi học thì cũng không thể ngồi im lặng suốt cả một năm được.

choi hyeonjoon ngồi thừ trên bồn cây. thay cho tán cây bàng to to ở trường tiểu học là những cành phượng dày lá che nắng cho nó. mặc dù khoảng sân được phủ bóng không nhiều, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để có một bóng râm mát mẻ cho nó rồi.

lúc nó thấy mồ hôi chuẩn bị túa ra, vì trời mùa thu đã mây nhiều lại còn chẳng có bao nhiêu gió, thì có một bạn nữ ngồi xuống cạnh bên. nó nhớ rằng bạn học cùng lớp với mình, nhưng chưa kịp nhớ tên của bạn vì bạn ngồi hơi xa, nó và bạn cũng không có cơ hội quen nhau.

"sao hyeonjoon lại ngồi ở đây vậy?" bạn hỏi.

nó hơi ngập ngừng. nó chưa chuẩn bị tinh thần nói chuyện với bạn bè. "tui chỉ ngồi.. nghỉ ngơi thôi."

bạn bật cười, hai tay chống xuống bồn cây khiến vai thu lại, đôi mắt hai mí se lại thành hai sợi chỉ mỏng, khuôn miệng cười tươi nhìn rất dễ thương. "sắp lên lớp rồi, tui với ông đi chung ha?"

choi hyeonjoon gật đầu, theo sau bạn đi về phía cầu thang. có lẽ vì bước chân của con trai quá dài, hoặc vì bạn đã cố tình đi chậm lại để trò chuyện cùng nó, nên khi cả hai bước đến cửa lớp cùng một lúc, câu chuyện còn dang dở vẫn khiến khoé môi nó kéo cao lên.

sau vài ngày lân la hỏi chuyện với bọn bạn xung quanh bàn, nó biết được bạn nữ kia tên là lee minhye, khi trước từng học chung trường tiểu học với nó nhưng lại khác lớp. nó gật gà gật gù coi như đã hiểu, thầm nghĩ rằng chơi cùng bạn cũng được, dẫu sao cũng học cùng lớp trong suốt chín tháng tiếp theo mà.

lee minhye rất quan tâm đến choi hyeonjoon, theo một cách nào đó khá đặc biệt. cụ thể là, mỗi khi đi căn tin sẽ quay đầu rủ nó đầu tiên, đến giờ ra chơi hoặc có tiết trống sẽ kéo ghế đến cạnh bàn nó để bày trò chơi, đôi khi sẽ mượn sandal, sau mỗi giờ thể dục vì bata rất nóng, hoặc bút, thước của nó dù cả hai ngồi cách nhau một dãy bàn. dĩ nhiên không ít như thế, nhưng nó lại chẳng quan tâm nhiều đến vậy. nó chỉ nghĩ đơn giản rằng, bạn bè thì nên giúp đỡ nhau, và lee minhye xứng đáng được đối xử tốt như một cô nàng.

thoáng chốc đã kết thúc lớp sáu, suốt cả năm nó rất chăm chỉ kết bạn song song với việc học tập. tuy rằng nó không quá chăm chỉ, nó cũng ngủ gật trong giờ văn, gãi đầu trong tiết toán và nghệch mặt trong môn tiếng anh, nhưng nó không lơ đễnh đến mức lưu ban, may mắn lên thẳng lớp bảy.

vì giáo viên chủ nhiệm cũ phải chuyển công tác sang trường điểm nên không thể dạy bọn báo con vừa mới nứt mắt nhìn đời này nữa. cô cũng quyến luyến lớp lắm, dù chúng nó có hơi quậy phá và vi phạm kỷ luật một chút nhưng lại chưa bao giờ làm cô thất vọng về điều gì.

tổng kết cuối năm, nhà trường đặc biệt mở loa dặn dò rằng không được mang thức ăn, nước uống lên lớp, học sinh bốn khối đồng thời la lên rộn ràng cả trường.

cô chủ nhiệm biết không sẽ không thể tổ chức liên hoan để chia tay lũ trẻ nên đã quyết định mua một lố gấu bông nhỏ xíu để tặng cho tụi nhóc quậy thay lời tạm biệt.

đứa nào cũng nhận được một con gấu không là màu nâu thì cũng màu hồng, màu trắng, có cái mũi và hai má hồng hào, miệng khâu bằng chỉ luôn mỉm cười.

lee minhye lách qua tụi bạn đang ồn ào đổi gấu cho nhau, tiến đến chỗ nó.

"a! gấu của tao với mày giống nhau luôn nè!!" rồi cô nàng cười rộ lên.

nó cúi xuống nhìn con gấu vừa treo vào dây kéo balo có màu nâu và nơ xanh trên cổ, rồi nhìn con gấu nâu được đeo nơ đỏ mà bạn đang cầm trên tay.

"đúng rồi, giống nhau ghê."

lee minhye nghe xong liền nắm chặt con gấu, miệng cười tươi hơn nữa.

vậy là năm lớp sáu của nó trôi qua như vậy. cũng không có gì đặc biệt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro