lớp năm hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng muộn, tán cây bàng trên cao vẽ một đường bóng râm to lớn xuống sân trường. ánh nắng giận dỗi vì bị giữ lại trên những chiếc lá to, lách mình len lỏi để tìm một nơi đáp mình nghỉ ngơi. ở giữa mặt sân, lên những lá bàng khô, hay trên cả đầu lũ trẻ.

choi hyeonjoon thở hồng hộc, cảm thấy đã quá mệt sau trò chơi đuổi bắt với hai đứa bạn hong changhyeon và park dohyeon cùng lớp, mới lon ton chạy đi, tìm được một chỗ còn trống trên bồn cây, nhanh chóng đặt mông xuống ngay để qua cơn mệt. rồi nó mới chợt nhận ra lý do tại sao chỗ này chẳng có ai ngồi. là vì tia nắng sớm còn chưa lên hẳn đỉnh đầu kia đang chiếu thẳng vào vai áo nó một mảng chói chang. nhưng vì quá mệt, nó quyết định sẽ ngồi luôn ở đây thay vì tốn công tìm một chỗ khác.

đương lúc nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái và mát mẻ bên dưới gốc cây, đột nhiên nó thấy vai mình không còn nóng rực vì nắng rọi nữa, mới mở mắt ra, khó khăn nhìn về phía người đang đứng kế bên.

"ô, jihoon."

jeong jihoon ngậm bịch thạch dừa đông đá trong miệng, nói gì đó trong cuống họng, tay đưa cho nó bịch thạch dừa còn lại vẫn chưa động vào.

"cho anh hả?"

đứa em nhỏ hơn một lớp gật đầu như gà mổ thóc.

choi hyeonjoon mừng rỡ cầm lấy, cắn một góc của bịch nilon để ăn phần thạch bên trong.

"ngồi hong?"

thằng nhóc lắc đầu, kiên trì đứng đó chẳng buồn di chuyển.

nó ậm ừ, tiếp tục công cuộc xử đẹp món ăn vặt ngon miệng và mát lạnh này.

khi thấy jeong jihoon đã ăn xong phần của mình, nó vội vàng móc trong túi quần ra vài gói bánh sô cô la, đưa về phía đứa nhỏ.

jeong jihoon nhận lấy. cũng tới lượt thằng nhóc nói chuyện.

"anh không ra chơi hả?"

nó suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. cũng có chơi rồi, nhưng dù sao hai mươi phút còn lại cũng không chơi nên cứ coi như là không chơi đi.

"vậy em ở đây chơi với anh."

choi hyeonjoon nhai miếng thạch cuối cùng. nó hơi dai, nhưng cũng vui miệng lắm.

"thôi, em không chơi với changhyeon đi? hôm nay có dohyeon ra chơi nữa."

vừa nói, nó vừa chỉ tay vào hai thằng loi choi đang dành nhau cái xích đu ở cuối sân trường. tiếng tụi nó chí chóe ở đằng xa mà hai đứa nó còn nghe rõ.

jeong jihoon nhìn theo, nheo mắt rồi bĩu môi cắn bánh.

"thôi, mấy ảnh coi em là con nít ranh."

nó phì cười, tiếng động hơi nhỏ vì nó vẫn còn mệt.

"nhưng ở đây với anh thì chán?"

em trai nhỏ thôi nhìn về hướng xích đu, dán ánh mắt sáng ngời lên nó.

"em đâu có chán. làm gì với anh hyeonjoon cũng vui hết á."

jeong jihoon cười rộ, khoe ra hai bên răng nanh nhô lên giống như nanh con mèo cam được mấy cô lao công nuôi trong trường, mắt nhắm tịt lại như hai đường kẻ bút chì cong cong.

nhưng vì ngược sáng, choi hyeonjoon cũng không nhìn về phía thằng nhóc quá lâu. mặt trời trên cao làm mắt nó hơi đau.

tiếng trống trường tùng tùng báo hiệu cho tụi nó biết giờ học đã tới và tụi nó nên chạy đi nhanh thôi.

hong changhyeon lao tới cùng park dohyeon, cả hai ướt đẫm mồ hôi vì sáng mùa thu nắng gắt.

"a! tụi bây ăn thạch dừa mà không rủ!!"

"của jihoon mua đó." choi hyeonjoon nhét vào tay hai đứa bạn mình mỗi đứa một cái bánh.

jeong jihoon lại bĩu môi. "em mua hai bịch thôi."

park dohyeon vò đầu cho mồ hôi nhanh khô hơn. "chạy lên lớp đi, lớp nhóc ở lầu hai mà, phải không?" "bọn anh ở trệt."

nó hơi nghiêng đầu nghe mấy lời của bạn mình rồi đẩy vai jeong jihoon. "nhanh lên, coi chừng trễ. tụi anh vứt rác rồi vô lớp liền nè."

đứa nhỏ không bĩu môi nữa mà mím môi lại, răng mèo kéo môi nó vào trong thành hai khe hở. "dạ." rồi cũng vội vàng chạy đi.

nó nhìn theo bóng lưng cũng mướt mát mồ hôi kia vài giây rồi nối đuôi theo bạn mình đi về lớp.

choi hyeonjoon khịt mũi, ngồi xổm xuống cạnh cái xích đu, lấy cọng bàng chọt vào đám rêu xanh trong chán nản.

tiết trời đã sang đông, dù nói vậy nhưng ở miền nam cũng chỉ có mùa mưa và mùa khô chứ đâu có xuân hạ thu đông gì. nó nghiêng đầu nhìn nắng chiều rọi vào những khung cửa chưa khép lại dọc hành lang của lớp nó. mấy bài toán trên bảng trong lớp chưa được xoá vì mấy đứa trực nhật hôm nay đã quên, có lẽ sáng mai bọn nó sẽ bị thầy mắng.

ba mẹ vẫn chưa đón nó, hoặc là anh nó chưa đón. nó không biết hôm nay ai sẽ đến đón nó, nhưng họ vẫn chưa đến.

nó lại khịt mũi, phủi tay rồi đứng dậy, đi về hướng lớp mình.

"anh hyeonjoon!!"

choi hyeonjoon nghe tiếng ai gọi nó từ phía căn tin.

"jihoon."

nhưng nó cũng không dừng bước, đi thẳng vào bên trong lớp, biết rằng jeong jihoon cũng sẽ vào đây cùng nó thôi mà.

nó cầm khăn lên, bắt đầu lau bảng.

"anh chưa về hả?"

"ừm, nhà anh chưa đón."

jeong jihoon bỏ mấy cái bánh vừa mua lên bàn cùng cặp của mình, nhấc một cái ghế lên bục giảng.

"em lau bên trên nha." "hôm nay mẹ em cũng đón trễ, mẹ nói mẹ phải đi thủ đức. nếu mẹ về trễ quá thì ba làm xong ba sẽ đón em."

thằng nhóc vừa nói vừa hí hoáy lau sạch phấn bảng.

"ba mẹ anh.. phải đi làm, anh của anh thì đi học." "anh ở lại quen rồi."

"hừm, vậy em sẽ ở lại chơi với anh ha? em sẽ nói với mẹ."

choi hyeonjoon ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của jeong jihoon cũng đang nhìn nó, lấp lánh một thứ ánh sáng gì đó có màu như nắng vàng của buổi chiều tháng mười một.

nó vội vàng giữ lấy ghế khi thấy đứa nhỏ có ý định nhảy xuống. "coi chừng té."

"được hong?"

nó sực tỉnh, nhớ lại câu hỏi của đứa em rồi chậm chạp gật đầu. "được."

jeong jihoon vui sướng nhảy cẫng lên.

nhưng đến sáng hôm sau gặp lại, thằng nhóc lại mang khuôn mặt như bánh bao chiều đến gặp choi hyeonjoon.

"mẹ em không cho.."

nó thoáng bất ngờ, rồi cười lên, nói. "không sao, anh cũng không ở lại trễ nữa."

"thiệt hả?"

"ừm."

jeong jihoon lại mỉm cười trở lại.

nó nhìn nụ cười như con mèo kia của jeong jihoon mà cũng vui lên theo.

nhưng sự thật là làm gì có ai đón nó sớm đâu. nó chỉ bịa ra để jeong jihoon không buồn nữa mà thôi. nó cũng mong em mình ở lại chơi lắm chứ, khi nghe mẹ em không cho thì nó cũng hơi hụt hẫng một chút, nhưng cũng chỉ vì mẹ đang lo cho jeong jihoon. nó không nên buồn bã.

choi hyeonjoon kéo ghế của hong changhyeon đã chạy đi chơi ra cho jeong jihoon ngồi, còn lôi trong cặp ra bộ lắp ráp xe mà mình mới mua còn chưa mở đặt lên bàn.

"chơi chung ha?"

thằng nhóc gật đầu, khoe ra hai cái răng mèo, rất tươi tắn.

choi hyeonjoon đong đưa chân, liếm cây kem đá trên tay sau khi ăn xong bữa trưa của trường.

bởi vì tụi nó đã hẹn nhau từ trước nên cả bốn đứa đều cố gắng nhanh chóng ăn xong phần cơm bán trú và ùa xuống căn tin. nó đặc biệt bao bốn đứa bằng bốn cây kem mát lạnh cho trưa mùa xuân.

park dohyeon luôn là đứa ít chơi ngu nhất ở trong nhóm, nay lại chủ động bày trò.

"ê, chơi hỏi đáp không? một đứa hỏi còn ba đứa còn lại trả lời."

hong changhyeon nhiệt tình đồng ý, còn quay sang năn nỉ choi hyeonjoon và jeong jihoon đang ngồi im suy nghĩ.

rồi thay vì chờ đợi cậu trả lời của tụi nó, hong changhyeon hỏi ngay lập tức.

"tụi bây biết đạp xe chưa?"

câu hỏi trúng ngay bong bóng sĩ diện của mấy đứa con trai cuối cấp tiểu học. nếu nói không thì chắc chắn sẽ bị cười vào mặt, còn nếu có thì tụi nó sẽ ngẩng mặt song song với trời.

park dohyeon nói đầu tiên. "rồi, từ mẫu giáo."

đến lượt jeong jihoon. "em biết từ bốn tuổi."

"biết rồi." còn choi hyeonjoon chỉ trả lời cụt ngủn như vậy.

hong changhyeon nhíu mày nhìn nó, hỏi thêm. "từ khi nào?"

nhưng nó chẳng buồn trả lời đúng trọng tâm. "đợi đến lượt đi."

thằng nhãi hong changhyeon vò đầu. "vậy dohyeon hỏi tiếp đi."

park dohyeon ngậm kem suy nghĩ, chừng mười giây sau mới chịu nói.

"tụi bây được bạn nữ nào tặng quà chưa?"

bong bóng sĩ diện của tụi nó lại căng lên thêm nhiều chút.

đứa con trai nào mà chẳng muốn được con gái nhà người ta tặng quà cho? nhất là mấy đứa mới lớn tụi nó, không chỉ muốn mà là rất muốn mới đúng.

hong changhyeon to mồm, vỗ ngực nói. "rồi nha! hồi lớp hai có bạn tặng gấu bông cho tao!"

choi hyeonjoon phì cười. "là cô kêu chọn đại một bạn nam thôi, chứ nhỏ đó định tặng gái mà."

nó chưa kịp phản ứng đã bị hong changhyeon la lên, muốn từ bên kia bàn nhào sang sống còn với nó. may mà jeong jihoon kéo nó ra, không thì chắc cả cái bàn sụp xuống hồi nào không hay rồi.

hong changhyeon gào lên. "vậy mày thì sao!?"

"không có." "mà từ từ." nó dừng lại để suy nghĩ. "có chứ, hồi lớp ba tao được tặng sô cô la."

"valentine?"

"valentine." nó gật đầu, nhìn vẻ mặt cay cú của hong changhyeon mà cười tít mắt, khá chắc rằng park dohyeon đã biết rằng nó nói điêu từ lâu rồi.

park dohyeon lén cười, quay sang jeong jihoon vẫn còn im lặng ăn kem.

"jihoon thì sao?"

"em chưa."

cả ba đứa lớp năm tròn mắt nhìn đứa lớp bốn duy nhất trong bàn.

jeong jihoon nhét lại que kem sạch bong vào trong bịch, nói thêm vào.

"em từ chối hết rồi."

hong changhyeon há hốc mồm. "là.. là nhiều lắm hả?"

"mấy bạn nữ trong lớp thôi."

jeong jihoon nói xong thì cầm cả que kem của choi hyeonjoon bỏ vào bịch kem.

hong changhyeon vẫn còn sốc, đến nỗi chẳng quan tâm đến que kem chút nào, phải đến khi phần nước lạnh cóng của kem chảy xuống tay mới tá hỏa ăn cho hết. "tao đi rửa tay cái." nói vậy xong thì chạy biến đi.

park dohyeon cầm lấy bịch đựng que kem trên tay jeong jihoon. "anh vứt cho." rồi cũng rời đi theo.

"dạ em cảm ơn anh."

hai đứa ngồi trên ghế hóng mát, cảm thấy bạn mình đi hơi lâu nhưng vẫn cố chờ thêm một chút.

"tới em hỏi ha?"

choi hyeonjoon đã quên mất trò chơi, cũng không nhớ rằng tiếp theo sẽ đến lượt ai nên chỉ đành gật đầu.

"anh có thích ai không?"

nó giật mình, không suy nghĩ vu vơ nữa mà quay đầu nhìn vào mắt jeong jihoon. trong mắt đứa nhỏ không hề có chút ý cười nào mà cứ nhìn chòng chọc vào nó trông vô cùng nghiêm túc.

choi hyeonjoon phì cười, nhìn thẳng vào mắt jeong jihoon đáp lại. "anh thích em."

nó cũng không chắc rằng đó có phải là thích hay không. nó nghĩ rằng, jeong jihoon học rất giỏi, jeong jihoon cũng rất đẹp trai, jeong còn vô cùng tốt với nó nữa. nó nghe chị bạn của anh nó nói, khi thích người khác thì mọi ưu điểm của người đó đều trở thành lý do để thích, còn mọi khuyết điểm đều chẳng còn thấy đâu, thậm chí ngay cả sự chú ý của bản thân cũng giống như chỉ còn dành cho mỗi một người đó. suy nghĩ kỹ lại, nó khá thích jeong jihoon đó chứ.

"đến lượt anh." choi hyeonjoon nghiêng đầu. "em có thích ai không?"

jeong jihoon không đỏ mặt, không ngập ngừng, càng không nói dối. "em thích anh."

vì đã cuối xuân, cả hai có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng ve kêu sớm vọng từ con đường phía sau trường vào tận căn tin chỉ còn hai đứa. nắng trưa chiếu thẳng trên đỉnh đầu gắt gao được che chắn phần nào bởi tán bàng to lớn, chút ánh sáng chói chang của mặt trời len lỏi, ẩn trốn vào đôi con ngươi của jeong jihoon khiến chúng sáng lên hệt như một đôi mắt mèo, rất cuốn hút, và cũng chẳng thể dứt ra được.

bỗng, park dohyeon chạy đến, từ đằng xa đã gọi to làm tụi nó giật mình. "choi hyeonjoon! thầy gọi về lớp!!"

có lẽ vì thấy nó đã nghe mà chẳng thèm nhúc nhích, park dohyeon lao thẳng vào nắm bắp tay nó kéo đi, chỉ quăng lại cho jeong jihoon mấy chữ. "vào lớp nhanh đi."

sau trưa ngày hôm đó, choi hyeonjoon không ra chơi với bạn mình mấy ngày liền, cũng nghe rằng jeong jihoon chẳng còn chạy xuống chơi cùng tụi nó giống hệt.

đến khi hai đứa gặp lại lần nữa đã là sáng sớm của một ngày trong tháng năm, tiếng ve kêu còn to hơn bao giờ hết, hoa phượng và hoa bàng chen nhau rơi xuống nhuộm màu cho sân trường.

sáng mùa hạ nhưng lại có chút lạnh.

choi hyeonjoon chôn cổ trong áo khoác, ngồi trên xích đu chờ xem jeong jihoon có lại gần mình hay không. và không ngoài mong đời, đứa nhỏ đã tiến đến, không từ chối nữa mà ngồi xuống cạnh nó.

"em bệnh hả?"

jeong jihoon gật đầu, khịt mũi. "mẹ em kêu là bệnh chuyển mùa."

nó chần chừ một chút rồi cũng móc từ trong túi quần ra một viên kẹo mật ong và gừng. "em ăn đi, nó tốt cho cổ họng lắm."

jeong jihoon lột vỏ kẹo và nhét viên kèo màu vàng trong vào miệng.

".. anh định vào trường nào vậy?"

nó ngớ người khi nghe câu hỏi này bất ngờ như vậy.

"anh định vào trường x." "gần nhà anh nên anh có thể tự đi xe đạp."

"vậy em cũng sẽ vào trung học x, em muốn đạp xe đi học cùng anh."

những lời jeong jihoon nói như kéo nó về cái trưa xuân nắng gắt kia, được nghe lại lời nói rõ ràng mà chắc nịch của em mình.

"được chứ."

nhưng sau khi choi hyeonjoon tốt nghiệp tiểu học và chuyển đến trường trung học x cùng hong changhyeon và park dohyeon, nó cũng đồng thời mất liên lạc với jeong jihoon. dẫu sao tình bạn của hai đứa cũng chỉ bắt đầu bằng những trò chơi trong sân trường, nếu nó kết thúc bằng một cuộc trò chuyện cũng tại sân trường thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. chỉ là choi hyeonjoon vẫn chưa quen với việc không được nói chuyện với jeong jihoon nhiều nữa mà thôi. à, phải là không còn nói chuyện nữa mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro