Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Hyeonjun sống ở biệt thự trên hải đảo hơn nửa năm.

Trong lúc đó, Choi Hyeonjun lớn lên trong nhung lụa, mười ngón không dính nước xuân uyển chuyển cự tuyệt toàn bộ sự phục vụ từ quản gia, lựa chọn tự mình chăm sóc người nhà.

Mỗi sáng, cậu đều nấu bữa sáng yêu thương cho cha mẹ và bảo bảo, sau đó đến phòng nhỏ bên cạnh biệt thự, tìm người làm vườn dày dặn kinh nghiệm mà Jeong Jihoon mời về, cùng chị gái Beta xinh đẹp ấy cẩn thận chăm sóc đủ loại hoa quý ở sân trước.

Sau khi chơi với bảo bảo một tiếng, Choi Hyeonjun sẽ giao bảo bảo cho giáo viên chuyên nghiệp, còn mình thì bình tĩnh lại, vào thư phòng ghi âm giải đáp nghi vấn trong giờ học.

Công việc cũ của Choi Hyeonjun là nghệ nhân cắm hoa, hiện tại ở trên đảo, cậu không thể nào cắm hoa cho khách, liền mở dịch vụ giảng dạy về phương diện cắm hoa nghệ thuật.

Thông qua đó dạy khách hàng làm sao để chọn lựa lọ hoa, bố trí sắp xếp, cố định màu sắc và phong vận của hoa sao cho đẹp nhất, so với trước kia, thu nhập của Choi Hyeonjun không hề giảm xuống, thậm chí còn tăng lên không ít.

Bởi vậy Choi Hyeonjun có thể theo giá thị trường mà định kỳ trả cho quản gia tiền nguyên liệu nấu ăn và phí ở, hoàn toàn không phải kiểu ăn nhờ ở đậu thấp kém.

Tính cách Choi Hyeonjun vốn ôn nhu, lại tốt bụng, thỉnh thoảng sẽ nướng chút bánh quy việt quất, pha nước chanh hoặc làm kẹo trái cây chia cho mọi người trên đảo, còn nghiêm túc bảo lúc Jeong Jihoon không ở đây bọn họ không cần làm việc cẩn trọng như vậy, cứ coi khoảng thời gian này như kỳ nghỉ dài hạn là được.

Cho nên khi Jeong Jihoon bá đạo hoành hành trong ngục được tám tháng, liền kỳ quái hỏi quản gia chim hoàng yến nhỏ mình nuôi trên đảo thế nào rồi, chỉ đổi lấy ánh mắt như đao từ quản gia tiên sinh chỉ tiếc mài sắt không thành kim.

Vì quản gia là người nhìn Jeong Jihoon lớn lên, nên quản gia cũng được coi là một nửa trưởng bối của Jeong Jihoon, đó là lí do tại sao khi nói chuyện ông không hề khách khí như thế.

“Phu nhân rất ổn, tiểu thiếu gia cũng vậy.” Quản gia tiên sinh trong video lạnh lùng nói, “Lúc trước tôi luôn cảm thấy phu nhân không xứng với ngài. Hiện tại lại phát hiện, là ngài không xứng với phu nhân. Chỉ mong ngài không kéo thấp trí thông minh của tiểu thiếu gia.”

Tù nhân đúng tám tháng không ai đến thăm cũng là Jeong Jihoon bị trưởng bối vô tình ghét bỏ: “??? QAQ “

Trùng hợp đúng lúc đến đưa bánh Tart trứng nhân dâu tây cho quản gia tiên sinh, nhìn thấy cảnh này, Choi Hyeonjun cúi đầu thở dài.

Cậu nhỏ giọng làu bàu nói: “…Đồ ngu si.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro