Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Hyeonjun không liên lạc với phóng viên, tuy nhiên những doanh nhân khác nghe được tin này từ những kênh bất hợp pháp lại không chịu buông tha tin tức có thể khiến Jeong Jihoon thân bại danh liệt, nhưng không có cách nào vươn mình khiến tin tức bùng phát.

Cho nên khi Choi Hyeonjun một thân một mình vừa ra khỏi tòa án, liền đối mặt với một đám sài lang hổ báo chỉ cần tin tức không cần nhân tính.

Cậu chỉ là một Omega nhu nhược, lại bị phóng viên tâm tình kích động xô đẩy nhiều lần, micro có biểu tượng của đài truyền hình đưa thẳng đến trước khuôn mặt không gì che chắn của cậu.

Tất cả kinh ngạc, phẫn nộ, bất an cùng luống cuống đều bị ánh đèn chói mắt của ống kính ghi lại, sắp lâm vào tình thế trở thành đề tài nói chuyện trên bàn cơm.

Trước khi mọi thứ không thể cứu vãn, một nhóm bảo tiêu Alpha dáng người cao lớn đột nhiên xuất hiện. Bọn họ chia thành hai nhóm, một nhóm động tác lưu loát đập camera, một nhóm che chở Choi Hyeonjun để cậu trốn vào xe.

“ Chủ tịch Jeong đã đoán trước ngài sẽ bị người mà đối thủ cạnh tranh phái tới quấy rầy, nên sớm đã an bài chúng tôi đưa ngài rời đi.” Tài xế đạp ga, tao nhã lễ phép giải thích, “Chuyện này phải cần một khoảng thời gian mới lặng xuống được, ngài ấy đã chuẩn bị cho ngài biệt thự ở một hòn đảo tư nhân nhỏ để ngài sống vài năm, tiểu thiếu gia và trưởng bối cũng đã được đưa đến đó rồi, trên đảo cũng có sẵn quản gia và giáo sư các môn học dạy kèm ở nhà, mọi nhu cầu của ngài và tiểu thiếu gia đều sẽ được đáp ứng.”

Choi Hyeonjun nhắm hai mắt nghe tài xế thuật lại sắp xếp của Jeong Jihoon, lần đầu tiên phát hiện ra Jeong Jihoon dường như không ngu ngốc như cậu nghĩ.

Hay là nói, tên ngu xuẩn kia chỉ ở trước mặt cậu mới giả vờ nhuần nhuyễn như vậy thôi.

Chờ tài xế lễ phép nói chữ cuối cùng, Choi Hyeonjun có điểm mờ mịt mở mắt ra, con ngươi đen tuyền chớp chớp: “…Hết rồi à? Jihoon không có kế hoạch khác sao?”

Tên khốn kia…lẽ nào hắn không chuẩn bị đường lui gì cho mình sao?

Cứ như bé ngoan chấp nhận hình phạt như vậy sao, rồi sau đó một mình đối mặt với đám phóng viên báo lá cải điên rồ đó?

Ấn tượng về mức độ điên của Jeong Jihoon sau lần gặp lại kia, không giống người sẽ cam chịu như vậy. Dù kế hoạch trốn ngục hay tìm người thế mạng ngồi tù hộ cũng được, như vậy mới không khiến người ta cảm thấy kỳ quái.

Nhưng tài xế chỉ lắc đầu: “ Chủ tịch Jeong dặn chúng tôi nếu như hai người cùng đi ra, thì bữa tối ánh nến tối nay vẫn được thực hiện như đã an bài, ngài ấy hi vọng có thể chính thức xin lỗi ngài. Nhưng nếu ngài là người ra trước, vậy thì phải khởi động phương án khẩn cấp này. Đây chính là…toàn bộ kế hoạch mà chủ tịch Jeong nói cho chúng tôi.”

Vì vậy Choi Hyeonjun “À” một tiếng, đợi xe lái đến bãi đỗ xe, sau đó bình tĩnh lên trực thăng bay đến hòn đảo tư nhân nhỏ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro