Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Jeong Jihoon không làm sạch cho Choi Hyeonjun, nên việc thu thập vật chứng diễn ra cực kỳ thuận lợi. Hơn nữa đêm đó, trước khi Jeong Jihoon bắt Choi Hyeonjun đi đã gây ra động tĩnh không nhỏ, vì vậy cảnh sát phụ trách thăm hỏi cũng lấy được đầy đủ lời khai chính xác từ hàng xóm của Choi Hyeonjun.

Với tình huống nhân chứng vật chứng đầy đủ, tòa án nhanh chóng chính thức lập án, cũng cung cấp luật sư miễn phí cho Choi Hyeonjun.

Lúc nhận được giấy triệu tập của tòa án, Jeong Jihoon vốn đang tràn đầy phấn khởi mua quà tân niên cho Choi Hyeonjun và bảo bảo lập tức bối rối.

Hắn hoàn toàn không biết mình đã làm sai cái gì, bối rối một hồi, sau đó lại có chút oan ức, muốn tìm Choi Hyeonjun hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lại phát hiện đối phương như đã dự đoán trước, bước tới chỗ lực lượng cảnh sát yêu cầu bảo vệ, căn bản không có cách nào tiếp cận cậu.

Gặp lại lần nữa, lại là trên tòa án nghiêm túc trang nghiêm.

Vẻ mặt Choi Hyeonjun lạnh nhạt, tự mình thuật lại chứng cứ rõ ràng rành mạch tố cáo Jeong Jihoon.

Mà từng chữ đều như cắt vào tim Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon sững sờ nhìn Choi Hyeonjun.

Cuối cùng hắn cũng hiểu được đối phương thật sự bị hắn mạo phạm, chứ không phải lạt mềm buộc chặt gì đó.

Tâm tình Jeong Jihoon tụt dốc, giơ tay, thấp giọng ngăn cản luật sư bào chữa của mình lên tiếng: “Tôi…nhận tội.”

Hắn có quyền có thế, trong vòng tròn này hắn đã leo đủ cao rồi, mới mời được luật sư tốt nhất, cũng có thể dùng tiền giải quyết rất nhiều vấn đề.

Nhưng lần này, Jeong Jihoon lại không nghĩ như vậy.

Lời kia vừa thốt ra, Choi Hyeonjun ngược lại là ngẩn ra.

Cậu đã chuẩn bị đầy đủ đối phó với thủ đoạn quấy nhiễu của Jeong Jihoon, ai ngờ…đối phương hiếm thấy như một Alpha chân chính, trực tiếp dùng ba chữ kết thúc phiên toà này.

Mà Choi Hyeonjun càng không nghĩ đến, đối phương chỉ có duy nhất một thỉnh cầu, hy vọng có thể mang theo chiếc giày kia.

…Biến thái cuồng đồ vật.

Choi Hyeonjun trong lòng nhẹ xì một tiếng, tâm tình có điểm vi diệu.

Đêm đó, mặc dù cậu bị Jeong Jihoon làm trên sofa dài ở phòng khách đến mở khoang sinh sản, sau đó mệt tới mức ngón tay cũng không nhấc nổi, tuy nhiên Jeong Jihoon cũng không bỏ cậu một thân đầy tinh dịch ở đó, mà cẩn thận ôm cậu vào phòng ngủ, hôn gáy cậu, lâu lâu lại cằn nhằn liên miên không dứt.

Cho nên, Choi Hyeonjun tự nhiên cũng thấy chiếc giày bảo bối mà đối phương đặt trong tủ cài mật mã kia——

Bẩn thỉu, trên giày phủ đầy bùn khô, đã không thể nhìn ra màu sắc ban đầu nữa. Thật khó tưởng tượng một người với khối tài sản hàng trăm tỷ lại đặt một thứ như vậy ở đầu giường, hơn nữa còn phải nhìn thấy vật kia mới ngủ yên.

Quả thực tâm trí còn non như trẻ con vậy.

Tiểu mỹ không biết rằng, sau khi mất trí nhớ, tâm trí Jeong Jihoon xác thực không khác trẻ con là bao. Sau khi tỉnh lại hắn chỉ nhớ chiếc giày này rất quan trọng, liều mạng che chở, ai cũng không được chạm vào, nhưng không biết vì sao nó lại quan trọng.

Việc thiếu ký ức khiến Jeong Jihoon hoảng loạn vô cùng, nhưng hắn không chịu bày tỏ với ai hay tiếp nhận tư vấn tâm lý, cho nên tình hình càng ngày càng nát, làm việc cũng vì tính cách gián đoạn mà trở nên ấu trĩ và phi logic.

Tuy đều là gieo gió gặt bão.

*

Đối mặt tỉnh cầu mang giày vào ngục của Jeong Jihoon, thẩm phán hạ búa đồng thời lạnh giọng từ chối: “Không được mang theo đồ cá nhân.”

Đến đây, tất cả đã kết thúc.

Thời hạn ba năm thi hành án, tạm thời hoãn lại.

Choi Hyeonjun liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của Jeong Jihoon, trầm mặc xoay người rời đi, không chấp nhận đề xuất giải quyết ngoài tòa án mà luật sư của Jeong Jihoon đưa ra.

Cậu cũng không hận Jeong Jihoon đến mức khiến đối phương thân bại danh liệt, cho nên không liên hệ với phóng viên, lúc trước cũng không hề yêu cầu thẩm Jeong Jihoon khai.

Nhưng có vài việc sai rồi chính là sai rồi.

Coi như là giúp bạn đời tương lai của tên ngốc kia một lần, để đồ ngu si đó nhớ lâu một chút, học được cách…

Làm thế nào để tôn trọng người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro