Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ba năm thoáng cái đã trôi qua.

Giống như đã thay đổi rất nhiều, lại giống như không có gì thay đổi cả.

Ngày ra tù, Jeong Jihoon cạo đầu trọc nhưng vẫn soái khí ngời ngời như trước từ sau cửa sắt bước ra.

Hắn nhìn quanh một vòng, không thấy Choi Hyeonjun, trong nháy mắt có chút ủy khuất.

Nhưng dù sao đây cũng là nơi công cộng, Jeong Jihoon miễn cưỡng ép tâm tình xuống.

Hắn vờ lãnh đạm nhận lấy áo khoác từ tay quản gia tiên sinh, mặc áo rồi khẽ gật đầu, phong thái tổng tài yêu cầu tiểu Beta bên cạnh châm cho mình một điếu thuốc.

Jeong Jihoon hít sâu một hơi, ngậm trong miệng một lát mới phun ra.

Vị cay đắng lưu lại trong cổ họng, lại chẳng bằng một phần nghìn nỗi đau trong tim.

Vòng khói trắng lượn lờ bên môi, Jeong Jihoon rũ mắt thấp giọng hỏi: “…Vẫn ở trên đảo chứ?”

Không chủ ngữ, cũng không có ngữ cảnh.

Nghe khá đột ngột.

Nhưng dù không chỉ mặt gọi tên, tất cả mọi người ở đó đều rõ ràng người Jeong Jihoon hỏi là ai.

Quản gia tiên sinh lựa chọn chiến thuật im lặng, dẫn Jeong Jihoon đến bên chiếc Lincoln (*), rồi mở cửa xe đen tuyền ra.

Jeong Jihoon buồn bực cúi người, vừa muốn chui vào ——

“Chú ơi!”

Tiếng hoan hô bi bô khiến Alpha anh tuấn sững sờ.

…Chú?

Hắn khom lưng cứng người nửa giây, sau khi phản ứng lại, cuống quít ném điếu thuốc mình mới hút ra ngoài, giang hai tay đỡ lấy bé con nhào tới.

Ba năm trôi qua, ngũ quan tiểu bánh bao phát triển rất nhiều, trổ mã càng thêm trắng trẻo, sở hữu hết thảy ưu điểm dung mạo của Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun.

Nếu bé con ở đây…

Jeong Jihoon hôn con trai bảo bối bẹp bẹp mấy cái, khó nén hưng phấn nhìn bên trong xe.

Đúng như dự đoán, Choi Hyeonjun đang ngồi ở hàng ghế cuối, mặt tối sầm.

Jeong Jihoon ôm con ngồi vào xe, nở nụ cười ngây ngô với vợ mình, kết quả lại bị đối phương ghét bỏ đưa tay bịt mũi và miệng, cưỡng ép đẩy xa vài centimet.

“Mau đứng bên ngoài nửa giờ đi, chờ mùi thuốc lá tản đi rồi lên xe.” Choi Hyeonjun lạnh lùng liếc Jeong Jihoon, ôm bé con vào lồng ngực, “Tôi không muốn mùi thuốc lá nhiễm lên người bé con.”

…Chẳng phải anh hút thuốc vì khi nãy người đầu tiên anh thấy không phải em sao, cho nên anh mới đau khổ như vậy.

Jeong Jihoon oan ức ra khỏi xe, thiếu chút nữa đã khóc trong gió lạnh rồi.

Choi Hyeonjun vẫn còn tức giận nhìn Jeong Jihoon mở cửa xe, lấy khăn ướt sát trùng xoa xoa cái trán bé con bị Jeong Jihoon hôn qua.

Cậu vốn không muốn mang theo bé con đón Jeong Jihoon ra tù, dự định mỗi người một ngả, nhưng cậu thật sự không chịu được nữa, bé con dần lớn lên thường mở to mắt tò mò hỏi ba ba đi đâu vậy, trước đây bé con cũng đã nhìn thấy tên Alpha đó rồi, cậu đành phải đưa con đến đây, chấm dứt mọi thứ.

Sau khi ly hôn, vấn đề liên quan đến con cái là rắc rối nhất.

Nếu đổi lại là Omega đã ly dị khác, rất có thể sẽ phát tiết nỗi bất mãn của mình với chồng lên người con, hoặc là thẳng thắn nói cho bé con “Bởi vì ba con không cần chúng ta nữa, mà chúng ta cũng không cần hắn”, nhưng Choi Hyeonjun không làm thế.

Cậu không muốn bé con còn nhỏ như vậy đã học được hận thù, vì vậy cậu buộc phải nói dối.

“Ba ba của con là một người rất ưu tú, nhưng lại bất ngờ mắc bệnh ung thư, đã qua đời lúc còn trẻ.” Đêm trước khi rời đảo, Choi Hyeonjun ôm bé con mềm giọng nói, “Ba con giao phó chúng ta cho em trai ruột của mình chăm sóc, hòn đảo chúng ta sống suốt khoảng thời gian này là tài sản của em trai ba con, ngày mai lúc gặp cậu ấy, con nhớ phải gọi là chú nhé.”

Bé con hiểu như không hiểu: “Vậy con không có ba ba sao?”

Choi Hyeonjun xoa má tiểu hài tử, dứt khoát lấy 648 ra, giải thích cho bé con về thẻ hội viên kim cương SVIP của sở tư vấn hôn nhân: “Khoảng thời gian này con chỉ cần ngoan ngoãn ăn cơm ngủ nghỉ, khi nào rảnh mẹ sẽ tìm một người ba cho con.”

(*) Lincoln.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro